HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
(1720 - 1791)
Ông là Lê Hữu Trác,
Một lương y tài ba,
Là ông tổ sớm nhất
Của ngành y nước ta.
Ông sinh ở Liêu Xá,
Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên,
Đúng lúc nước loạn lạc
Và lòng dân không yên.
Bố từng làm quan lớn,
Đến Bộ Công Thị Lang.
Nhiều người trong họ tộc
Từng hiển hách, vẻ vang.
Mẹ ông người Hà Tĩnh,
Cũng là bậc Phu Nhân.
Có học và cao quý,
Được ban thưởng nhiều lần.
Hai mươi tuổi, bố mất.
Ông rời thành Thăng Long
Về quê mẹ, lấy hiệu
Là Hải Thượng Lãn Ông.
Hải Thượng là hai chữ
Của Hải Dương, Thượng Hồng.
Còn ông già lười biếng
Thì dễ hiểu - Lãn Ông.
Một lần ông ốm nặng,
Vật vã hai năm liền.
Do làm việc quá sức,
Lại quá ham sách đèn.
May lương y Trần Độc
Chữa cho khỏi, ông này
Biết nhiều và hiểu rộng,
Loại hiếm thấy xưa nay.
Thấy con bệnh còn trẻ
Mà tử tế, thông minh,
Ông thầy lang xứ Nghệ
Truyền lại nghề của mình.
Ham học và ham đọc,
Lại cần mẫn, đêm ngày,
Rất nhanh Lê Hữu Trác
Trình độ vượt xa thầy.
Năm Một Bảy Năm Sáu,
Ông lên đường ra kinh
Tìm thầy học, thật tiếc,
Thấy không ai hơn mình.
Ông bỏ tiền mua sách,
Tự nghiên cứu, mày mò.
Mười năm sau, nổi tiếng
Ở quê và kinh đô.
Suốt nhiều năm vất vả,
Tận tụy với nghề y,
Ông nghiên cứu, biên soạn
Cuốn Lý Luận Trung Y.
Cuốn này gồm các mục
Nội Kinh và Nam Kinh,
Thương Hàn và Kim Quỹ.
Chi tiết và phân minh.
Ông tìm hiểu cây thuốc,
Đặc biệt loại ít tiền.
Kết hợp Y Phương Bắc
Với Y Học Cổ Truyền.
Cuối cùng ông hoàn tất
Một bộ sách phi thường,
Là Y Tôn Tâm Lĩnh,
Gồm nhiều mục, nhiều chương.
Sách gồm hăm tám tập,
Sáu mươi sáu quyển dày.
Gồm Y Đức, Y Lý,
Y Thuật, Dược, Cỏ Cây...
Khi đã sáu hai tuổi,
Triều đình cho mời ông
Chữa bệnh cho Trịnh Cán.
Được Trịnh Sâm thưởng công
Hai mươi kẻ hầu hạ.
Đối xử rất thịnh tình.
Là vì chúa có ý
Giữ ông lại bên mình.
Nhưng ông không muốn thế.
Chỉ muốn sớm về quê.
Để nghiên cứu, viết sách
Và tiếp tục hành nghề.
Đến lượt Trịnh Sâm bệnh.
Ông chữa khỏi, thật may.
Chúa lại ban thưởng lớn,
Tiệc tùng đến mấy ngày.
Nhân vui, ông lần nữa
Xin phép trở về nhà.
Viện cớ người thân ốm,
Và cả vì tuổi già.
Cuối cùng chúa đồng ý.
Sau đó ông miệt mài
Viết Thượng Kinh Ký Sự
Một cuốn sách khá dài
Về những gì ông thấy
Ở kinh đô Thăng Long.
Sự xa hoa phủ chúa,
Cảnh nghèo khổ, bất công.
Đó là tác phẩm lớn
Của văn xuôi nước nhà.
Nó cũng giúp ta thấy,
Ngoài lương y tài ba,
Ông cũng còn rất giỏi
Về triết học, văn thơ
Và nhà tư tưởng lớn
Của thời đại bấy giờ.
Năm Một Bảy Chín Mốt,
Ông bệnh rồi qua đời.
Để lại niềm thương tiếc
Trong trái tim mọi người.
HOÀNG DIỆU
(1829 - 1882)
Lịch sử mãi ghi nhớ
Sự tuẫn tiết của ông.
Người chiến sĩ quyết tử
Bảo vệ thành Thăng Long.
Ông là người Xứ Quảng.
Sinh ra trong gia đình
Có truyền thống khoa bảng
Và nhiều người hiển vinh.
Năm mới hai mươi tuổi
Ông đã đỗ cử nhân.
Hăm lăm tuổi - phó bảng.
Được biểu dương nhiều lần.
Năm Một Tám Năm Mốt,
Triều đình Huế bổ ông
Làm tri huyện Tuy Phước.
Rồi sau, nhờ có công,
Thành tri phủ Tuy Viễn,
Tỉnh Bình Định ngày nay.
Được dân rất yêu mến
Khi làm quan xứ này.
Năm Một Tám Sáu Tám,
Được điều ra Đàng Ngoài,
Làm tri phủ Đa Phúc,
Lạng Giang và Quốc Oai.
Rồi Án Sát Nam Định,
Rồi Bố Chính Bắc Ninh.
Ở đâu cũng làm tốt.
Năm năm sau triều đình
Lại gọi ông vào Huế
Làm tham tri Bộ Hình,
Rồi sau được cất nhắc
Thành Thượng Thư Bộ Binh.
Để chuẩn bị chống Pháp,
Ông kinh lý nhiều vùng.
Lo đào hào, đắp lũy,
Tăng cường việc biên phòng.
Từ Một Tám Bảy Chín
Đến Một Tám Tám Hai,
Lại thêm một lần nữa
Bị điều ra Đàng Ngoài.
Ông được giao trọng trách
Bảo vệ thành Thăng Long
Và các vùng phụ cận
Hai bên bờ sông Hồng.
Quân và dân Hà Nội
Theo lệnh ông sẵn sàng
Quyết một sống một chết
Với kẻ thù ngoại bang.
Ngày Hăm Lăm tháng Bốn
Năm Một Tám Tám hai
Pháp cho ba tàu chiến
Áp sát ở bãi ngoài.
Hung hãn và kiêu ngạo,
Chúng bắt giao nộp thành.
Ông sai Tôn Thất Bá
Ra gặp chúng điều đình.
Tám giờ mười lăm phút
Chúng nã pháo vang rền,
Yểm trợ cho lính tiến.
Bốn trăm năm mươi tên.
Ta chống cự quyết liệt
Ở Hàng Mắm, Hàng Bài.
Giặc bị tổn thất nặng,
Phải rút ra vòng ngoài.
Hoàng thân Tôn Thất Bá
Cùng một số gia nhân
Đầu hàng, đến làng Mọc,
Nơi quân Pháp đóng quân.
Chiến sự đang tiếp diễn,
Bỗng không hiểu vì sao
Kho thuốc súng ta nổ.
Gây hoảng hốt, nháo nhào.
Từ phía Tây, quân giặc
Liền tiến đánh rất nhanh.
Chúng phá được cổng chính
Rồi kéo ùa vào thành.
Bố Chính Nguyên Văn Tuyển,
Đề đốc Lê Văn Trinh
Đã hèn nhát bỏ chạy
Cùng một số lãnh binh.
Dẫu tình thế tuyệt vọng,
Hoàng Diệu vẫn kiên cường
Cùng quân sĩ chống lại.
Nhiều người chết, bị thương.
Cuối cùng ông hạ lệnh
Mọi người phải lui quân.
Một mình ra Võ Miếu
Tự vẫn bằng chiếc khăn.
Ông nêu gương tuẫn tiết
Quyết giữ thành Thăng Long.
Suốt đời dân Hà Nội
Thành kính nhớ ơn ông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét