Macgaret Xinh Đẹp
Chương XV
PITƠ ĐÓNG VAI CỦA MÌNH
K
|
hoan đã, - vẫn đứng trong
cửa, Pitơ nói. - Tôi còn chưa hiểu gì cả, Inex. Cô định bày trò gì thế này? Tại
sao cô không thể cho tôi biết ở đây những điều cô chốc nữa sẽ nói?
- Ông điên rồi! - Inex khẽ đáp một cách giận giữ. -
Không lẽ ông nghĩ tôi thích thú lắm khi bắt mình đóng vai người yêu của một hòn
đá như ông, là người đối với tôi hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì... họa
chăng chỉ với tư cách người bạn. - Nàng vội nói thêm: - Tôi đã nói với ông,
thưa ông Pitơ, rằng nếu ông không làm những điều tôi yêu cầu, thì ông sẽ chẳng
bao giờ được nghe những lời tôi cần nói với ông. Người ta đã quyết định, rằng
nếu tôi không làm nổi việc này, thì sau đó ít phút tôi sẽ biến khỏi nơi này
vĩnh viễn. Tất nhiên điều này cũng liên quan tới ông, có đúng thế không? Hãy
chọn đi, và nhanh lên, vì tôi không thể đứng lâu ở đây được.
- Tôi nghe
theo ý cô vậy, mong có Chúa Trời chứng giám và tha lỗi cho tôi, - từ bóng tối
của ô cửa ra vào, Pitơ lúng túng nói, - nhưng quả thật tôi cần...
- Vâng, vâng, ông cần! - Inex bực mình kêu lên. -
Không phải đối với tất cả mọi người cái điều này cũng là sự tra tấn nặng nề thế
đâu!
Sau đó, nàng kiểu cách khẽ nâng khăn che mặt lên,
nhìn chàng rồi nói bằng một giọng dịu dàng và rõ ràng:
- ồ! Hãy tha thứ cho tôi, ông bạn thân mến, vì tôi
đi quá nhanh, quên rằng ông còn đang rất yếu. Nào, hãy đi lại đây, và tựa vào
tôi. Tôi là một phụ nữ yếu đuố, nhưng tôi đỡ ông được.
Nói rồi Inex
bước lên theo bực thang, để ngay phút sau lại xuất hiện dưới luồng ánh sáng.
Lúc này thì cánh tay Pitơ đã ôm ngang hông nàng.
- Hãy cẩn thận khi bước trên những bực thang này,
chúng trơn đấy! (nghe thế khuôn mặt nhợt nhạt của Pitơ bỗng đỏ ửng lên).
- Đừng sợ! - Nàng tiếp tục nói bằng một giọng ngọt
ngào. - Trong vườn này không có ai nghe được
những lời âu yếm của anh đâu, và cũng không ai nhìn thấy anh đang vuốt
ve em. Thậm chí cả những người phụ nữ hay ghen nhất. Ngày xưa khu vườn này được
gọi là phòng ngủ của hoàng hậu - kia, ở cuối vườn là chỗ bà hay tắm vào mùa
hè... Anh nói gì về những tên thám báo? ồ, vâng, trong lâu đài này chúng nhiều
lắm, nhưng thâm chí cả đối với bọn hoạn quan thì ngó mắt nhìn vào đây có nghĩa
là tự chuốc cái chết vào mình. ở đây, không có tai mắt nào cả, ngoà hoa và chim
chóc.
Họ tiến lại gần con đường chính trong vườn và thong
thả đi dọc nó. Pitơ vẫn tiếp tục ôm hông Inex, còn bàn tay trắng của nàng tì
giữ bàn tay chàng. Trong lúc ấy nàng vẫn luôn nhìn vào mắt chàng.
- Cúi xuống gần tôi tí nữa, - nàng thì thào, - chứ
không mặt ông trông cứ nhưmặt ông thánh bằng gỗ ấy. - Pitơ làm theo. - Bây giờ
hãy nghe đây. Người yêu của ông còn sống và mạnh khỏe... Hôn tôi đi, hôn vào
môi ấy, cái tin tôi vừa báo đang nhận một cái hôn như thế. Nếu nhắm mắt lại,
ông có thể hình dung tôi là tiểu thư Macgaret.
Pitơ lại làm theo, và lần này với vẻ nhiệt tình lớn
hơn có thể chờ đợi.
- Tiểu thư đang bị giam giữ trong lâu đài này, -
Inex nói tiếp. - Ông hầu tước phát điên lên vì yêu cô ta và đang tìm mọi cách
bắt cô ta trở thành vợ mình.
- Hắn là một thằng đáng nguyền rủa! - Pitơ kêu lên
và lại một lần nữa ôm lưng Inex.
- Suốt cả thời gian qua Macgaret tin rằng ông đã
chết, nhưng bây giờ thì cô ta biết ông còn sống và đang bình phục trở lại. Bố
của cô ta đã trốn thoát và hiện đang ở nhà bạn bè của mình. ở đấy thì đến cả
Môrela cũng không dám mò tới tìm ông ấy. Vả lại hắn nghĩ ông ấy chạy khỏi thành
phố. Nhưng Caxten còn ở đây, và vì nhiều tiền, nên ông đã liên lạc được với con
gái mình.
Inex dừng lại để ôm hôn Pitơ một cách ấu yếm. Họ đi
dưới bóng cây, tới một bể tắm được lát bằng đá cảm thạch, nơi theo lời đồn, vợ
của vua từng tắm vào mùa hè. Ngày xưa lâu đài này thuộc về các vua Granađa,
trước khi họ dọn sang Angambra. Inex ngồi xuống ghế đá và cởi chiếc khăn quàng
đang quấn quanh cổ nàng.
- Cô làm gì thế? - Pitơ hoảng sợ hỏi.
- Tôi nóng quá, - Inex đáp, - tay của ông cũng nóng.
Chúng ta có thể ngồi đây ít phút.
- Nếu thế, cô kể tiếp đi.
- Tôi chẳng còn nhiều nữa để kể, ông bạn ạ. Nếu ông
muốn nhắn người yêu điều gì, có lẽ tôi chuyển giùm đươc.
- Cô thật là một thiên thần! - Pitơ kêu lên.
- Sao, lại một cái tên mới cho tôi nữa à? Ông nói
tiếp đi.
- Hãy nói với cô ấy rằng... Nếu cô ấy có biết được
điều gì về cuộc dạo chơi này của chúng ta, thì hãy đừng tin.
- Về việc này thì Macgaret có thể tự có ý kiến riêng
của mình, - Inex cãi lại. - Vào địa vị cô ấy, tôi sẽ có ý kiến riêng của tôi.
Nhưng thôi, đừng để mất thì giờ nữa, chốc nữa ta lại phải đi rồi.
Pitơ nhìn thẳng và mắt Inex - trong vở kịch này
chàng không hiểu gì cả. Nhưng Inex liền bảo chàng với giọng bình tĩnh và nghiêm
túc.
- Ông ngạc nhiên, và đang tự hỏi tất cả những điều
này nghĩa là gì, và vì sao tôi lại xử sự như vậy, có đúng thế không? Tôi sẽ
giải thích cho ông nghe, thưa ông, còn tin hay không thì tùy. Hay ông nghĩ tôi
đang yêu ông? Nếu yêu cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trong các chuyện cổ
tích, những việc thế này vẫn thường xảy ra, thí dụ một tiểu thư chữa bệnh cho
một hiệp sĩ theo đạo Cơ Đốc, rồi đem lòng yêu chàng...
- Tôi hoàn toàn không nghĩ như thế. Tôi không là
người hám danh, ưa nịnh như vậy.
- Tôi biết điều ấy, thưa ông, ông là một người quá
tốt, nên ông không thể hám danh vọng hão được. Tóm lại, tôi làm tất cả những
điều này không phải vì yêu ông hay một người nào đấy, mà là vì căm thù. Vâng,
căm thù Môrela. - Nói đoạn, nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình thành nắm
đấm.
- Tôi hiểu, - Pitơ nói. - Thế hắn đã làm điều gì xấu
đối với cô?
- Xin ông đừng hỏi tôi điều ấy. Ông chỉ cần biết
rằng tôi yêu hắn là đủ. Lão linh mụ Enrikê
đáng nguyền rủa đã bán tôi cho hắn... Chuyện này xảy ra đã lâu, và hắn
đã làm hại cả đời tôi. Tôi sinh cho hắn một đứa con trai... và đứa con trai ấy
đã chết. Ôi, lạy Đức mẹ, con trai của tôi đã chết, và từ đấy tôi bị ruồng bỏ,
bị biến thành nô lệ... ở đây, ở Granađa
này vẫn còn nô lệ... Tôi ăn bánh mỳ của hắn, và vì vậy tôi phải làm những việc
hắn giao, phải hầu hạ những người phụ nữ khác mà hắn yêu. Vâng tôi, người một
thời là vợ hắn, là hoàng hậu; tôi, người bây giờ hắn chán. Chỉ hôm nay... Nhưng
tại sao tôi lại đem những chuyện này kể cho ông nghe? Hôm nay hắn bắt tôi diễn
cái trò này - tôi phải hôn một người xa lạ không hề yêu tôi trong khu vườn cấm!
- Rồi nàng òa lên khóc to.
- Tội nghiệp! Thất tội nghiệp! - Pitơ vừa nói nhìn
những ngoán tay thon thon của nàng. - Từ giờ phút này Môrela còn mắt tôi thêm
một món nợ nữa, và tôi sẽ bắt hắn phải thanh toán đầy đủ.
- Ông làm được điều ấy à? - Inex vội hỏi. - Ôi, nếu
thê, tôi sẽ sẵn sàng chết vì ông! Vì bây giờ tôi sống chỉ để được trả thù hắn.
Và đòn trả thù đầu tiên của tôi sẽ là giành lại từ hắn người phụ nưc hắn cướp
của ông và yêu một cách say đắm. Vì cô ta là người phụ nữ đầu tiên đã làm trái
ý hắn, còn hắn thì bao giờ cũng tự mình muốn gì được nấy.
- Thế cô có kế hoạch nào cụ thể chưa? - Pitơ hỏi.
- Tam thời thì chưa. Đây là một việc rất khó. Tôi
đang liều mạng cuộc đời mình. Nếu Môrela nghi ngờ tôi phản bội hắn, thì hắn sẽ
giết tôi ngay lập tức mà không cần nghĩ ngợi gì. ở Granađa thâm chí điều này kh
bị xem là tội lỗi. Và cũng chẳng có ai hỏi han, nghi kị gì, nhất là khi nạn
nhân là phụ nữ trong nhà kẻ giết người. Tôi đã nói với ông rồi đấy, rằng nếu
tôi từ chối không làm những gì người ta muốn, thì tôi sẽ bị hãm hại cách này
hoặc cách khác, còn ông thì được giao cho một cô gái khác. Chưa, tạm thời tôi
chưa có kế hoạch gì cả, nhưng ông phải biết rằng nhờ tôi ông Caxten liên lạc
được với con gái. Tôi sẽ gặp cả ông ấy lẫn Macgaret, và chúng ta sẽ nghĩ ra một
kế hoạch náo đó. Đừng tìm cách cảm ơn tôi. Môrela trả tiền cho tôi đã giúp hắn,
tôi sẵn sàng nhận số tiền ấy, và hi vọng có lúc thoát khỏi cái địa ngục này,
lúc ấy tôi sẽ cần tới chúng. Nhưng dù sao, không có thứ tiền nào trên đời này
có thể bắt tôi mạo hiểm làm cái công việc mà tôi đang làm, mặc dù đối với tôi
cuộc sống chẳng quan trọng gì mấy. Tôi chẳng muốn giấu gì ông, thưa ông - tất
cả cái cảnh này sẽ đến tai Macgaret, nhưng tôi hứa với ông rằng tôi sẽ giải
thích cho cô ấy rõ sự thật.
- Tôi van cô hãy làm giúp cho, - Pitơ nói một cách
rất nghiêm túc.
- Vâng, tôi sẽ giải thích, nhất định thế. Tôi sẽ
giúp ông, Macgaret và Caxten. Và nếu tôi không còn làm điều ấy nữa, thì nghĩa
là tôi đã chết hay bị tống vào tù, lúc ấy thì tự các ông hãy chăm lo tới mình.
Tôi chỉ có thể nói một điều để ông yên tâm, đó là
người yêu của ông không hề bị làm hại điều gì. Môrela quá say đắm cô ta. Hắn
muốn biến cô ấy thành vợ của mình. Cũng có thể hắn đã thề một điều gì đó về
chuyện này. Thí dụ tôi biết hắn đã thề sẽ không giết ông - hắn có thể dễ dàng
làm điều ấy khi ông đau ốm và đang nắm trong tay hắn. Một hôm, khi ông còn chưa
tỉnh lại, hắn tới đứng bên ông với con dao găm trong tay. Lúc ấy hắn kể mọi
chuyện cho tôi nghe. Tôi hỏi hắn: “Sao ông không giết ông ta đi?” Tôi biết hỏi
câu này, nghĩa là tôi đã tìm được cách tốt nhất để bảo vệ cuộc sống cho ông.
Hắn đáp: “Vì tôi không muốn lấy một cô gái làm vợ, khi tay tôi dính máu người
yêu của cô ta. Tôi chỉ có thể giết hắn
trong một trận đấu công bằng. Tôi đã thề điều này khi còn ở bên ấy, bên Luân
Đôn. Tôi đã hứa với Đức Chúa và vị thánh của mình rằng sẽ chiếm trái tim của cô
ta bằng con đường trung thực, và nếu phá vỡ lời thề này, Đức Chúa sẽ trừng phạt
tôi cả ở đây lẫn ở trên trời. Inex, hãy làm tất cả những điều tôi ra lệnh cho
cô. Hãy chăm sóc chu đáo. Nếu hắn chết, thì ít ra đó không phải lỗi do tôi”.
Không, Môrela sẽ không giết ông hay làm điều gì có hại cho Macgaret. Hắn không
dám, ông bạn Pêđrô của tôi ạ
- Bây giờ cô không nghĩ được điều gì à? - Pitơ hỏi.
- Không, bây giờ thì không. Những bức tường này quá
cao, lại có lính gác suốt ngày đêm, mà ngoài bức tường là thành phố Granađa
rộng lớn, nơi Môrela có quyền lực, và là nơi không một người nào theo đạo Thiên
Chúa có thể lẩn trốn được. Nhưng hắn muốn lấy Macgaret làm vợ. Ngoài còn có một
phụ nữ xinh đẹp nhưng ngu ngốc, là người hầu của Macgaret, cũng đem lòng yêu
hắn. Cô ta đã kể cho tôi nghe điều này bằng cái thứ tiếng Tây Ban Nha tồi tệ
nhất mà xưa nay tôi từng nghe. Nhưng đây là một câu chuyện rất dài, một lúc
không kể hết được. Và còn có cha Enrikê, người ra lệnh giết ông ở quán trọ, và
suýt nữa thì ông đã mất mạng. Cái ông ta yêu nhất trên đời này là tiền... ồ,
hình như tôi đã bắt đầu nghĩ ra được điều gì đấy!... Nhưng chúng ta không có
nhiều thời gian để trao đổi chuyện trò, mà tôi thì phải suy nghĩ một cách cẩn
thận. Này, Pêđrô, ông bạn thân mến của tôi, hãy chuẩn bị hôn tôi đi, chúng ta
phải chơi trò chơi này. Thành thật mà nói, ông đóng vai mình một cách khá vụng
về. Nào, đưa tay cho tôi. Đằng kia có chiếc ghế dành riêng cho ông. Mỉm cười
đi, và hãy cố tỏ ra mình đang yêu say đắm. Tôi không đủ tài nghệ để một lúc
đóng kịch cho cả hai người. Ta đi, nào ta đi...
Họ bước ra khỏi bóng râm của hàng cây, đi ngang qua
bể tắm bằng đá cẩm thạch và đến bên chiếc ghế đá. Trên ghế có những chiếc gối
bông và một cây đàn.
- Hãy ngồi xuống cạnh tôi! - Vừa ngồi xuống ghế, Inex vừa nói. - Ông biết hát không?
- Như một con gà trống, - Pitơ đáp.
- Thế thì tôi sẽ hát cho ông nghe. Có lẽ làm thế sẽ
tốt hơn là đóng vai những người đang yêu.
Rồi nàng bắt đầu vừa đệm đàn, vừa hát những bài hát
tình yêu của xứ Mô bằng giọng hát tuyệt vời của nàng.
Quá mệt mỏi và đang rất hồi hộp, Pitơ cố đóng vai
của mình một cách thật đạt. Dần dần hoàng hôn buông xuống.
Cuối cùng trời tối đến mức không nhìn rõ góc đối
diện của khu vườn, Inex ngừng hát rồi thở dài đứng dậy.
- Vở kịch đến đây kết thúc. Màn hạ, - nàng nói. -
Còn ông thì đã đến lúc rời khỏi nơi này. ở đây ẩm lắm. Thưa ông Pêđrô, tôi phải
nói thất rằng ông là một diễn viên quá tồi, nhưng hi vọng người xem sẽ rộng
lượng chấp nhận.
- Tôi không thấy người xem đâu cả, - Pitơ nói.
- Nhưng tôi tin rằng họ đã nhìn thấy chúng ta. Rồi
chẳng bao lâu nữa ông sẽ tự biết điều đó. Còn bây giờ chúng ta đi vào phòng
ông, vì tôi sắp phải xa ông. Ông có muốn nhắn gì cho ông Caxten không?
- Không, không gì ngoài tình yêu và sụ kính trọng
của tôi. Hãy nói với ông ấy, rằng nhờ cô giúp đỡ, mặc dù còn yếu nhưng tôi đanh
bình phục trở lại, không còn đau nữa, các vết thương đang lành dần, và rằng nếu
ông ta nghĩ được kế nào đó để cứu tất cả chúng ta khỏi thành phố này và khỏi
tay Môrela, thì tôi sẽ cầu Chúa phù hộ cho ông ta và cho cô.
- Được, tôi sẽ nhắn lại như thế. Còn bây giờ hãy im
lặng. Ngày mai chúng ta lại đi dạo. Đừng sợ: ngày mai thì chẳng còn phải chơi
trò yêu đương nữa.
*
Macgaret ngồi
bên cửa sổ mở rộng trog một căn phòng lộng lẫy của lâu đài Môrela. Nàng mặc bộ
quần áo Tây Ban Nha sang trọng cổ cao dựng đứng co đính một viên ngọc. Nàng
buộc phải mặc những thứ mà kẻ bắt cóc nàng yêu thích. Mái tóc dài của nàng chảy
xuống vai, được bó bằng chiếc khăn mỏng gắn đầy những viên đá quý. Hai tay nàng
để yên trên đầu gối. Từ cửa sổ nhà tù của mình, nàng nhìn pháo đài Angambra đồ
sộ, hùng vĩ và ảm đạm nằm đối diện, và nhìn hàng trăm nghìn ánh đèn Granađa
đang lấp lánh xa xa phía trước. Cạnh nàng, dưới chùm đèn bằng bạc, Bêti đang
ngồi, cũng ăn mặc sang trọng.
- Có chuyện gì thế, Macgaret ? - Bêti lo lắng nhìn
Macgaret, hỏi. - Đáng lẽ cô phải cảm thấy vui hơn trước mới đúng. Bây giờ cô
biết Pitơ còn sốg, hầu như đã lành lặn và đang cùng ở trong ngôinhà này. Còn bố
cô thì khỏe mạnh, được bạn bè che giấu và đang nghĩ cách cứu chúng ta. Tại sao cô lại buồn? Theo
tôi, cô phải vui hơn ngày thường mới được.
- Lẽ nào cô không biết, Bêti? Nếu thế thì để tôi kể
cho nghe. Người ta đã phản bội tôi. Pitơ Brum, người tôi xem như chồng đã lừa
dối tôi.
- Pitơ lừa
dối? - Bêti ngạc nhiên kêu lên. - Không, không thể thế được! Tôi biết anh ta,
anh ta không thể làm điều ấy. Anh ta thậm chí không thèm để ý tới những người
đàn bà khác, nếu cô định nói tới điều ấy.
- Sao Bêti có thể nói như thế được? Cô hãy nghe đây
thì biết. Cô có còn nhớ buổi chiều khi hầu tước đưa chúng ta đi xem các cảnh lạ
lâu đài này không? Lúc ấy tôi nghĩ có thể ta sẽ tìm thấy một lỗi thoát nào đấy
để sau này có thể trốn ra.
- Tất nhiên là nhớ. Làm sao có thể quên được, vì
chúng ta nào có thường xuyên đi ra khỏi cái lồng này.
- Vâng, nghĩa là cô nhớ khu vườn có bức tường cao
bao bọc mà chúng ta từng đi dạo. Hôm ấy hầu tước, cha Enrikê đáng ghét và tôi
đi lên tháp cao để từ đấy ngắm nhìn xung quanh. Tôi nghĩ cô sẽ cùng đi với
chúng tôi.
- Nhưng các cô hầu gái không cho tôi đi. Họ và cô
vừa đi khỏi thì chúng đóng ngay cửa lại và bảo tôi phải chờ cho đến khi cô quay
về. Lúc ấy tôi những muốn túm lấy tóc một đứa mà đánh, vì tôi rất sợ để cô một
mình với hai người đàn ông kia, nhưng con mụ ấy liền rút dao găm ra, và thế là
đành chịu.
- Cô phải cẩn thận, Bêti ạ, - Macgaret nói, - nếu
không có ngày chúng sẽ giết cô.
- Ai chứ chúng thì không, - Bêti nói, - vì chúng rất
sợ tôi. Tôi đã hất ngã một đứa lộn cổ xuống cầu thang khi bắt gặp nó đứng nghe
trộm sau cánh cửa. Nó liền kêu ca với Đacghila, nhưng còn bị hắn cười cho, và
thế là bây giờ con mụ ấy phải nằm bẹp trên giường với một tấm băng che mũi.
Nhưng cô nói tiếp đi.
Chúng tôi leo lên tháp, - Macgaret tiếp tục kể, -
rồi bắt đầu nhìn ngắm những ngọn núi và cánh đồng rộng lớn mà chúng ta đã đi
qua khu Môtrin về đây. Bỗng nhiên lão linh mục đi về bức tường phía tây, nơi
không có các cửa sổ, rồi quay lại với nụ cười độc ác trên môi. Hắn thì thầm
điều gì đó vào tai hầu tước. hầu tước liền quay lại nói với tôi: “Cha Enrikê
vừa cho tôi biết chuyện khá lí thú mà chúng ta có thể quan sát được bằng chính
mắt mình. Nào, ta thử đi xem, thưa tiểu thư”. Tôi đi theo họ vì muốn tới một
cái hốc được khoét sâu vào bức tường dày, ở đấy có một khe hở nhỏ.
“Đây là nơi ngày xưa các vua Granađa thường ngồi để
quan sát các bà vợ mình, các ông vua này bao giờ cung ghen, - hầu tước nói. -
Người ta kể lại rằng có lần, một ông vưa đã nhìn thấy một cung tần của mình
ngồi cạnh nhà chiêm tinh, liền đem cả hai nhấn chìm trong bể tắm bằng đá cẩm
thạch cuối khu vườn. Tiểu thư này, hãy nhìn kia, trước mắt chúng ta là một cặp
uyên ương. Họ không ngờ đang bị chúng ta nhìn thấy những cử chỉ âu yếm của họ”.
Tôi thờ ơ nhìn xuống, cốt để giết thời gian, và nhìn
thấy một người đàn ông cao vừa đi ôm hôn một người đàn bà. Tôi đã định quay đi
thì bỗng người đàn bà ngướcmắt lên để hôn người yêu của mình, và tôi đã nhận ra
đó là cô Inex xinh đẹp. Cô ta thỉnh thoảng vẫn đến thăm chúng ta, có lẽ để dò
la tin tức. Lúc ấy người đàn ông cũng đáp lại bằng một cái hôn, rồi quay lại
nhìn với vẻ có lỗi, và tôi đã nhận ra anh ta.
- Ai vậy? - Bêti vội hỏi. Câu chuyện về hai người
yêu đương này đã làm cô ta chú ý.
- Không ai khác, mà chínhlà Pitơ Brum, - Macgaret
bình tĩnh đáp nhưng giọng nói của nàng có vẻ buồn. - Vâng, Pitơ Brum, mới ốm
dậy chòn nhợt nhạt, nhưng đó chính là anh ta.
- Ôi, lạy Chúa! Tôi không ngờ anh ta có thể làm được
một điều như thế! - Bêti ngạc nhiên kêu lên.
- Hầu tước và lão linh mục không cho tôi bỏ đi, -
Macgaret nói tiếp, - mà bắt phải ở lại xem. Pitơ và Inex ngồi với nhau dưới
bóng cây cạnh bể bơi một hồi lâu, nhưng tôi không nhìn thấy họ. Sau đó họ lại
xuất hiện và cùng ngồi trên chiếc ghế đá cẩm thạch. Inex bắt đầu hát, còn Pitơ
thì ôm hôn cô ta. Họ cứ ngồi như thế cho đến tận chấp tối, và chúng tôi bỏ đi
để họ lại một mình.
- Anh ta không yêu những người đàn bà lạ mặt và
những khu vườn bí mật. - Bêti nói.
- Nhưng đó là anh ta chứ không phải ai khác. Bêti ạ.
- Nếu thế thì nghĩa là anh ta say rượu, bị bỏ bùa mê
hay bị phù phép. Đó không phải là Pitơ mà chúng ta biết.
- Hay anh ta bị người đàn bà tội lỗi kia bỏ bùa mê?
Nhưng điều ấy cũng không biện minh cho anh ta được.
Bêti ngồi im lặng suy nghĩ. Cô ta không có cớ gì để
không tin câu chuyện của Macgaret, nhưng hình như cô ta không nhìn nhận tội lỗi
này một cách quá nghiêm khắc như nàng.
- Biết làm thế nào được, theo tôi biết thì đàn ông
bao giờ cũng là đàn ông. Suốt một thời gian dài Pitơ chưa nhìn người phụ nữ nào
ngài cái cô hay làm đỏm kia, mà cô ta lại khá xinh xẻo. Vả lại, theo dõi anh ta
bằng cách này thì chẳng có gì là tử tế lắm. Nếu anh ta là người yêu của tôi,
chắc tôi không để ý tới điều đó.
- Tôi cũng chẳng trách anh ta chuyện này hay bất cứ
chuyện gì khác, - Macgaret nói vẻ cứng rắn. - Giữa tôi và Pitơ mọi chuyện đã
kết thúc.
Bêti nghĩ ngợi một phút rồi bỗng nói:
- Hình như tôi đã bắt đầu hiểu được cốt lõi của
chuyện này là gì, Macgaret, có phải chúng từng nói với cô rằng Pitơ chết rồi
không? Sau đó chúng ta biết được anh ta còn sống, chỉ bị ốm và ở ngay trong lâu
đài này. Một sự dối trá đã bị phanh phui. Bây giờ chúng muốn cô thấy anh ta
không chung thủy, hay có thể tất cả những chuyện này chỉ là một vở kịch mà cô
kia phải bày ra nhằm đạt được những mục đích nào đó?
- Để đóng một vở kịch như thế phải cần hai diễn
viên, Bêti ạ. Nếu cô được nhìn thấy...
- Nếu nhìn thấy, tôi sẽ biết ngay rằng đấy là đóng
kịch hay yêu thât. Còn cô thì quá thơ ngây để có thể phân biệt được điều ấy.
Thế lúc đó hầu tước và lão linh mục nói gì?
- ít lắm, hầu như không nói gì. Họ chỉ nhìn nhau mỉm
cười và khi trời tốihẳn không còn nhìn thấy được gì nữa, họ hỏi tôi đã muốn
quay lại chưa. Vâng, họ hỏi tôi, người họ cố tình giữ lại để trong suốt một
thời gian dài bắt chứng kiến sự nhục nhã của mình!
Thì vâng, chúng đã tìm cách giữ cô lại không? Và dẫn
cô tới đấy đúng vào lúc xảy ra chuyện kia. Và cố tình không cho tôi lên tháp để
cô không được ở cạnh tôi. Nếu còn công tâm, dù chỉ một phút, thì trước hết cô
phải nghe Pitơ nói đã, rồi sau hãy lên án.
- Tôi đã lên án anh ta, - Macgaret lạnh lùng đáp -
và nói chung, tôi không muốn sống nữa!
Macgaret đứng dậy từ chiếc ghế của mình, rồi đi tới
cửa sổ. Chiếc tháp ở ngay trên đỉnh ngọn đồi, và từ đó cao hơn sáu mét,
Macgaret nhìn xuống thấy con đường chạy dài thành một vệt trắng mờ mờ dưới ánh
sáng nhợt nhạt. Nàng cảm thấy hơi chóng mặt.
- Điều này thật dễ dàng, có đúng thế không? -
Macgaret nói với nụ cười, miễn cưỡng. - Chỉ cần nhô người ra ngoài của sổ một
tí, sau đó chỉ một bước nhảy, và tiếp đến là bóng tối, hay ánh sáng... vĩnh
viễn... Bóng tối hay ánh sáng nhỉ?
- ánh sáng, tôi nghĩ thế, - Bêti nói có vẻ cương
quyết rồi quay lưng về phía cửa sổ. - ánh sáng của ngọn lửa địa ngục, một thứ
ánh sáng mạnh, vì đây không phải gì khác mà là tự tử. Vả lại, cô thử hình dung
xem: bị rơi xuống đường, lúc ấy trông cô sẽ thế nào? Macgaret, đừng nghĩ ngốc
nghếch nữa. Nếu cô đúng, cô chẳng cần gì phải nhảy từ cửa sổ xuống làm gì, còn
nếu cô nhìn nhầm thì lại càng không nên, chỉ thêm tồi tệ hơn. Chết thì bao giờ
cũng kịp. Dù sao, nếu ở địa vị cô, trước hết tôi phải tìm cách nói chuyện với
Pitơ đã, ít ra thì cũng để cho anh ta biết tôi nghĩ gì về anh ta.
- Có thể cô nói đúng, - Macgaret thở dài nói, nhưng
tôi đau khổ lắm! Thậm chí cô không thể hiểu nổi tôi đau khổ đến mức nào đâu.
- Tại sao tôi không thể hiểu nổi? - Bêti giận dữ cãi
lại. - Cô nghĩ cô là người phụ nữ duy nhất trên đời đủ ngốc nghếch để đem lòng
yêu ai đó chăng? Lẽ nào tôi không thể yêu như cô yêu? Cô mỉm cười và đang nghĩ
rằng cô Bêti tội nghiệp không thể có được những thứ tình cảm như người chị em
giàu có của mình! Thế mà tôi đang yêu đấy. Tôi biết Đacghila là một thằng khốn
nạn, ấy vậy mà tôi yêu hắn cũng như cô căm thù hắn, như cô yêu Pitơ, và tôi
đành bất lực với bản thân mình, vì số phận cuộc đời tôi là thế. Nhưng tôi không
có ý định nhảy qua cửa sổ thì có, và bằng cách ấy bắt hắn phải trả nợ cho tôi.
Tôi thề rằng tôi sẽ làm thế, thậm chí cả khi điều ấy bắt tôi phải hi sinh cái
mà tôi muốn giữ suốt đời là mạng sống của tôi.
Bêti ưỡn thẳng người một cách tự hào. Khuôn mặt xinh
đẹp, đầy vẻ cương quyết của cô ta đã bộc lộ một điều gì đấy, nếu Đaghila nhìn
thấy, có lẽ hắn sẽ lấy làm tiếc đã chọn người đàn bà này làm vật hi sinh cho
mình.
Macgaret nhìn Bêti với vẻ ngạc nhiên. Lúc ấy bỗng
nghe có tiếng bước chân. Nàng ngước lên và nhìn thấy trước mặt mình một cô gái
Tây Ban Nha xinh đẹp, cũng có thể là một cô gái người Mô, nàng không biết chính
xác. Đó là Inex, người đàn bà mà nàng đã nhìn thấy cùng Pitơ trong vườn.
- Làm sao cô có thể vào đây được ? - Macgaret lạnh
lùng hỏi.
- Bằng cách đi qua cánh cửa, thưa tiểu thư. Nó không
đóng và thật là không thông minh một chút nào đối với những người muốn đem
chuyện bí mật nói ở một chỗ như chỗ này, - Inex đáp với cái cúi chào khiêm tốn.
- Hiện giờ nó vẫn còn chưa đóng, - Macgaret nói rồi
đưa tay chỉ về phía cánh cửa.
- Không, thưa tiểu thư, tiểu thư nhầm rồi, tôi có
chìa khóa đây. Tôi van xin tiểu thư hãy ra lệnh cho cô bạn gái của tiểu thư
không được ném tôi ra khỏi phòng - cô ta có thừa sức khỏe để làm điều ấy, vì
tôi muốn nói với tiểu thư đôi chuyện. Nếu tiểu thư là người thông minh, thì hãy
lắng nghe tôi.
Macgaret ngần ngừ một lúc lắng nghe tôi.
- Nói đi, nhưng nhắn thôi.
Chương XVI
BÊTI RA TAY
- T
|
hưa
tiểu thư, - Inex bắt đầu nói, - tôi có cảm giác tiểu thư đang giận tôi.
- Không, - Macgaret đáp, - cô là người như cô có,
làm sao tôi phải trách cô điều gì?
- Nếu thế thì tiểu thư đang trách ông Brum.
- Có thể. Nhưng điều này chỉ liên quan tới tôi và
ông ta. Tôi không có ý định đem nó ra chuyện trò với cô.
- Thưa tiểu thư, - Inex mỉm cười nói tiếp. - Cả hai
chúng tôi đều không có lỗi trong những việc đã xảy ra.
- Không? Thế ai là người có lỗi?
- Hầu tước Môrela.
Macgaret ngồi im không đáp, nhưng đôi mắt nàng đã
nói thay tất cả.
- Thưa tiểu thư, tiểu thư không tin tôi, và thế cũng
chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, tôi sẽ nói cho tiểu thư biết sự thật. Những gì tiểu
thư thấy trên tháp chẳng qua chỉ làmột vở kịch, mà trong đó ông Brum phải đóng
vai của mình. Và như tiểu thư có lẽ đã thấy, ông ta đóng một cách khá vụng về.
Trước đấy tôi nói với ông ta rằng mạng sống của tôi phụ thuộc vào việc ông ta
đóng cái vai ấy đạt hay không đạt. Tôi đã chăm sóc, chạy chữa cho ông ta khỏi
cơn bệnh hiểm nghèo, và ông ta là một người không quên ơn người khác.
- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi không hiểu cô.
- Thưa tiểu thư, trong ngôi nhà tôi là một nô lệ, một nô lệ bây giờ
chẳng còn ai cần nữa. Những điều khác thì có lẽ tự tiểu thư đoán hiểu lấy. ở
đây, những chuyện thế này là bình thường. Người ta hứa cho tôi tự do nếu tôi
chiếm được trái tim của người đàn ông kia và biến ông ta thành nhân tình của
mình. Nếu không làm được điều ấy, có lẽ tôi sẽ bị đem bán cho một người khác,
hay có thể còn bị đối xử tồi tệ hơn. Tôi nhận lời - tại sao lại không nhận lời?
Tôi chẳng mất gì cả. Tôi phải chọn giữa một bên là cuộc sống và tự do, và một bên
là sự nhục nhã và cái chết. Cái chết sẽ đến với tôi ngay lập tức, nếu tôi bị
phát hiện đang nói với tiểu thư những điều này. Thiểu thư, tôi đã không thành
công mà thật ra tôi cũng chẳng cố để chiếm được tỉnh yêu của ông Brum. Ông ta
chỉ xem tôi như một người hầu chăm sóc ông ta trong cơn đau ốm, không hơn. Còn
đối với tôi, ông ta cũng chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Nhưng tuy thế chúng tôi
đã trở thành những người bạn tốt với nhau, và dần dần tôi đã biết được câu
chuyện của tiểu thư. Tôi biết người ta đã bày sẵn một cái bẫy chờ tiểu thư, bà
nếumắc mưu, tiểu thư sẽ bị rơi vào một chiếc bẫy khác còn khủng khiếp hơn. Thưa
tiểu thư, tôi không thể giải thích cho ông ta hiểu hết tất cả, vì luôn có những
tai mắt rình mò trong phòng ông ta. Vả lại, tôi cũng rất cần để người ta tưởng
ông Brum đang yêu tôi. Tôi đã dẫn ông ta vào vườn, và biết chắc rằng tiểu thư
đang theo dõi chúng tôi, tôi đã bắt ông ta đóng vai của mình. Có lẽ ông ta.
- Nhưng dù sao tôi vẫn chưa hiểu cô - Macgaret nói,
lần này đã dịu dàng hơn. - Cô nói rằng cuộc đời và hạnh phúc của cô phụ thuộc
vào việc làm đáng xấu hổ kia. Thế cô đem tất cả nói với tôi để làm gì?
- Để cứu tiểu thư khỏi sự mù quáng của tiểu thư. Để
cứu ông Brum, bạn của tôi và để đánh Môerla bằng cái gậy của chính hắn.
- Cô định làm điều ấy bằng cách nào?
- Hai việc đầu tiên có lẽ tôi đã làm xong. Còn việc
thứ ba khó hơn nhiều. Vì thế mà tôi đến gặp tiểu thư, mặc dù đây là một việc
rất mạo hiểm. Nếu Môrela không bị gọi vào triều đình gặp vua Granađa, thì tôi
đã không dám tới đây, nhưng hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào.
- Thế cô đã nghĩ được gì chưa? - Macgaret vội cúi
xuống gần Inex hỏi.
- Chưa, nhưng đã có một vài ý nghĩ. - Rồi Inex quay
sang nhìn Bêti và nói tiếp. - Cô này là bà con xa với tiểu thư, có điều giữ địa
vị thấp hơn, có đúng thế không?
Macgaret gật đầu.
- Các cô khá giống nhau, cùng có chiều cao và thân
hình như nhau, có điều cô Bêti khỏe mạnh hơn nhiều. Cô ta có đôi mắt màu xanh
da trời và mái tóc vàng óng, còn tiểu thư thì mắt đen, tóc màu hạt dẻ. Tuy
nhiên, vào ban đêm, lại choàng khăn thì khó mà phân biệt được ai là ai, nếu cả
hai cố chịu khó nói khẽ.
- Vâng. - Macgaret nói, - nhưng thế thì sao?- Bây
giờ thì cả cô Bêti cũng tham gia vào cuộc chơi, Inex đáp.- Cô Bêti, cô hiểu
chúng tôi đang nói gì chứ?
- Đôi chút, chứ không phải tất cả - Bêti nói.
- Nếu thế thì những gì chưa hiểu, tiểu thư Macgaret sẽ dịch cho cô
hiểu sau. Và xin cô đừng giận, rằng tôi biết về cô và các công việc của cô
nhiều hơn tự co nói cho cô biết. Tiểu thư Macgaret, xin tiểu thư dịch hộ câu
này cho cô Bêti.
Macgaret dịch, còn Inex thì dừng lại suy nghĩ một
chốc rồi chậm rãi nói tiếp. Macgaret dịch ra tiếng Anh những đoạn Bêti không
hiểu.
- Môrela tán tỉnh cô khi còn ở nước Anh, có đúng thế
không, cô Bêti? Và rồi hắn chiếm được trái tim cô như từng chiếm trái tim của
nhiều phụ nữ khác. Cô tin rằng hắn muốn bắt cóc cô để cưới cô làm vợ, chứ không
phải cô em họ của cô.
- Thì liên quan gì đến cô? - Bêti khó chịu đốp luôn.
- Không liên quan gì hết, nếu không kể đến việc cô
muốn, tôi có thể kể cô nghe không ít chuyện tương tự. Nhưng trước hết nghe tôi,
rồi sau hãy chất vấn. Hay có lẽ tốt hơn nên trả lời tôi câu hỏi này đã: Cô có
muốn trả thù cái thằng khốn nạn quý phái và giàu sang kia không?
- Trả thù à? - Bêti nắm chặt tay hỏi lại. - Tôi sẵn
sàng hi sinh tính mạng mình để làm điều ấy!
- Tôi cũng thế... nghĩa là chúng ta cùng chung một
mục đích. Nếu vậy, có lẽ tôi có thể chỉ cách cho cô. Cô hãy nghe tôi nói đây:
Cô em họ của cô vừa nhìn thấy một điều mà phụ nữ không muốn thấy. Cô ấy ghen,
cô ấy tức giận - hay ít ra là như thế cho đến khi tôi cho cô, biết sự thật. Thế
này nhé, tối hôm nay hoặc ngày mai Môrela sẽ tới gặp Macgaret và nói; “Tiểu thư
hài lòng chứ? Tiểu thư có định từ chối tôi nữa không, để tiếp tục yêu một người
đã trai trái tim mình cho cô gái lẳng lơ đầu tiên có ý định tán tỉnh anh ta?
Tiểu thư có đồng ý làm vợ tôi không?” Sẽ thế nào, nếu Macgaret trả lời: “Vâng,
tôi đồng ý” Khoan, khoan, đừng ngắt lời tôi, hãy cho tôi nói hết. Sẽ thế nào
nếu sau đó chúng ta tổ chức một đám cười bí mật, cô Bêti sẽ mặt áo cô dâu,
trong khi tiểu thư Macgaret giả làm Bêti và được cho phép ra đi với ông Brum và
ông Caxten?
Inex ngừng lời, và vừa nghịch nghịch chiếc quạt vừa
dò xét nhìn hai người.
Macgaret dịch xong, và nàng cùng Bêti ngạc nhiên
nhìn Inex, rồi sau đó nhìn nhau - kế hoạch này thật bất ngờ và táo bạo, khiến
họ sững sờ, lúng túng. Macgaret lên tiếng đầu tiên:
- Cô không được làm thế, Bêti, vì khi khám phá ra,
hắn sẽ giết chết cô!
Nhưng Bêti mải suy nghĩ, không để ý tới lời này. Rồi
cô ta ngẩng đầu, nói:
- Sự hám danh ngu ngốc của tôi đã đưa cô tới tai họa
này, nghĩa là tôi đang có lỗi với cô. Tôi không sợ Môrela. Hắn sợ tôi thì đúng
hơn. Còn nếu sự việc dẫn đến chết chóc, thì tôi sẽ mượn con dao của Inex, và
tôi tin rằng tôi sẽ là người sử dụng nó đầu tiên. Vả lại tôi yêu hắn, dù hắn là
một thằng đểu. Mà biết đâu tôi với hắn sau này lại chẳng làm lành với nhau. Nếu
ta không thực hiện kế hoạch này... nhưng này Inex, sau đó liệu tôi có trở thành
vợ hợp pháp của hắn theo phong tục nước này không?
- Tất nhiên, - Inex đáp, - có điều ông linh mục phải
làm lễ kết hôn cho hai người, Môrela phải đeo nhẫn vào tay cho cô và gọi cô là
vợ hắn. Sau đó, khi những lời ban phước được nói xong, thì chỉmột mình Giáo
hoàng La Mã mới có thể hủy bỏ được cuộc hôn nhân này. Nhưng Môrela không yêu
cầu ngài làm điều ấy. Lẽ nào hầu tước Môrela, một con chiên ngoan đạo, lại có
thể tới La Mã vì một chuyện như thế?
- Nhưng làm thế là lừa dối, - Macgaret thốt lên. -
Một sự lừa dối đáng ghét.
- Còn hắn thì đã làm gì với cô và tôi? - Bêti nói
to. - Không, tôi sẽ đồng ý. Tôi không sợ cơn giận của hắn, nếu biết chắc rằng
cô, Pitơ và ông Caxten được tự do.
- Nhưng huyện gì xảy ra với Inex? - Macgaret lúng
túng hỏi.
- Tôi sẽ tự lo cho mình, - Inex đáp. - Có thể nếu
mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, tiểu thư cho tôi đi theo. Còn bây giờ thì tôi
không ở lại đây thêm được nữa. Tôi phải đi gặp bố tiểu thư, ông Caxten, và nếu
không có gì xảy ra, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mà tiểu thư Macgaret này, người
yêu của tiểu thư hầu như đã khỏe mạnh hoàn toàn và có lời hỏi thăm tiểu thư.
Còn tôi thì khuyên khi Môrela tới nói chuyện, tiểu thư nên lắng nghe hắn một
cách thân thiện.
Rồi sau khi cúi chào rất thấp như trước đấy, Inex
nhẹ nhàng mở cửa và biến mất.
Một giờ sau, một ông già Do Thái mặc áo quần đạo Hồi
dẫn Inex đi theo những đường phố ngoằn ngoèo của một trong những khu đông dân
cư nhất ở Granađa. Hình như ông già Do Thái này là khách thường xuyên ở đây, vì
sự xuất hiện của ông cùng một phụ nữ che mạng không hề làm những người Mô họ
gặp dọc đường ngạc nhiên. Thậm chí một vài người còn vui vẻ chào ông.
- Hình như các tín đồ Môhamet yêu mến cha, phải
không cha Ixraen? - Inex hỏi. - Vâng, vâng, cô bé thân mến của tôi ạ, - ông già
mỉa mai đáp, - Nhiều người trong bọn họ đã vay tiền của tôi và phải trả cho tôi
trước khi một cuộc chiến tranh lớn với người Tây Ban Nha xảy ra. Vì vậy mà
chúng sẵn sàng lấy bộ râu củamình quét đường cho tôi đi. Tất cả những điêu này
rất có ích cho việc thực hiện kế hoạch của ông bạn chúng ta. ồ, người nào trong
túi có tiền vàng, thì có thể đội lên đầu mình chiếc vương miện bằng vàng. ở
Granađa này đồng tiền có thể làm được tất cả. Nếu đủ tiền, tôi có thể bắt vua
bán hoàng hậu cho tôi.
- Ông Caxten có nhiều tiền không? - Inex hỏi.
- Nhiều. Ông ta là một những người giàu nhất nước
Anh. Nhưng cô hỏi điều ấy làm gì. Ông ta không nghĩ tới cô vì còn đang bận
nhiều việc quan trọng khác.
Inex chỉ phá lên cười to, mà không lấy thế làm giận.
- Tôi biết, - nàng cười đáp, - nhưng tôi cũng muốn
được trả công chút ít. Tôi muốn biết chắc sẽ có đủ tiền cho tất cả chúng ta.
- Đủ, có đủ. Tôi đã nói rằng không những đủmà còn
thừa, - Ixraen vừa đáp vừa gõ vào cánh cửa nằm sâu trong một bức tường bẩn
thỉu.
Như trong một câu chuyện thần thoại cánh cửa bỗng
mở. Họ đi ngang qua một cái sân nhỏ và tới một ngôi nhà đổ nát được xây theo
kiểu người Mô.
- Vì phải che giấu tung tích của mình, nên ông bạn
Caxten của chúng ta chỉ thuê một căn hầm để ở, Ixraen nhếc mép cười nói với
Inex, - nên cô cứ đi theo tôi. Chú ý kẻo và đầu và đề phòng chuột.
Họ đi theo một chiếc cầu thang xiêu vẹo dẫn thẳng từ
sân xuống tầng hầm, nơi có những chiếc thùng đựng rượu. Ixraen thắp một ngọn
nến nhỏ rồi dẫn Inex vào sâu mãi phía trong, khóa lại sau mình rất nhiều cánh
cửa. Cuối cùng họ đứng trước một bức tường ẩm ướt trong góc tối một hầm rượu.
Bằng cách riêng của mình, ông già lại gõ vào đầu
cửa.
Một phần của bức tường quay ngang trên một cái trục
vô hình nào đó, mở ra một lối đi nhỏ.
- Bố trí không đến nỗi tồi lắm, phải không? - Ixraen
nói. - Ai có thể ngĩ đây là lối ra vào! Vào đi, cô gái xinh đepj, vào đi!
Inex theo ông già đi vào cái hang tối ấy và cánh cửa
lại được đóng chặt sau lưng họ. Cầm tay cô, lúc đầu ông già rẽ phải, rồi rẽ
trái, dùng khóa mở một cửa nữa. Cuối cùng họ bước vào một căn phòng được đèn
chiếu sáng của và bày biện một cách sang trọng. Căn phòng không có cửa sổ.
- Cô ngồi chờ đây một chốc, - Ixraen nói với Inex
rồi chỉ vào một chiếc ghế thấp, Inex ngồi xuống.
- Để tôimời ông bạn của ta tới, - nói đoạn, ông già
biến mất sau những tấm màn che cuối phòng. Một lát sau, những tấm màn che lại
động đậy và Ixraen hiện ra cùng Caxten. Caxten mặc quần áo của người Mô, và vì
ở lâu dưới lòng đất nên trông có vẻ nhợt nhạt, nhưng hoàn toàn khỏe mạnh, Inex
đến đứng trước ông, bỏ khăn mạng để ông có thể nhìn rõ mặt. Caxten chăm chú
nhìn nàng một chốc rồi nói:
- Cô có phải là người phụ nữ mà tôi nhờ các bạn tôi
bắt liên lạc không? Nếu đúng, hãy nhắc lại nội dung những lời toi nhắn.
Inex gật đầu đúng.
Caxten nói:
- Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm mà hoàn toàn tin
cô được? Theo tôi biết, cô là nhân tình của hầu tước Môrela, hay ít ra trước
kia là thế. Hắn có thể sử dụng cô để dò la và đưa chúng tôi vào bậy.
- Bây giờ ông mới hỏi những câu hỏi như thế thì có
muộn quá không, thưa ông? Nếu tôi không đáng tin thì nghĩa là ông và bạn bè ông
đã nằm gọn trong tay tôi.
- Không hẳn thế, cô bạn thân mền của tôi ạ, không
hẳn thế đâu, - Ixraen nói xen vào. - Nếu chúng tôi ghi ngờ cô, dù chỉ một tí
thôi, thì ở đây không ít các thùng đựng rượu lớn, và ít ra một trong những
chiếc thùng ấy có thể làm quan tài cho cô được, dù chúng tôi lấy làm tiếc là sẽ
phải làm hỏng một ít rượu ngon.
Inex phá lên cười.
- Đừng vì tôi mà bỏ phí rượu và thời gian của các
ông. Môrela đã ruồng bỏ tôi, và tôi đang căm thù. Tôi muốn thoát khỏi tay hắn
và mang đi theo con mồi của hắn. Vả lại, tôi đang cần tiền. Các ông phải cho tôi tiền, nếu không tôi sẽ
không chịu làm gì đâu. Các ông có thể hứa trước với tôi, tôi biết các ông là
những người sẽ giữ lời hứa. Tôi sẽ không nhận một xu nào, chừng nào, chừng nào
chưa làm xong những việc cần làm.
- Thế khi cô ấy cô định đòi bao nhiêu?
Inex nói lên một con số, làm cả hai ông già mở to
mắt ngạc nhiên.
- Nếu còn sống sót, tôimuốn được sống sung sướng.
- Tất nhiên, - Caxten lẩm bẩm nói. - Chúng tôi hiểu
điều đó. Còn bây giờ xin cho biết để nhận chừng ấy tiền, cô sẽ định làm gì?
- Tôi sẽ đưa ông, con gái ông là tiểu thư Macgaret,
và người yêu của cô ta, ông Brum, ra khỏi thành phố Granađa và bắt hầu tước
Môrela cưới một người phụ nữ khác làm vợ.
- à? Cưới cô à? - Để ý tới điều cuối cùng ấy, Caxten
tò mò hỏi.
- Không thưa ông, có cho nhiều tiền đến đâu tôi cũng
không làm điều ấy. Hắn sẽ lấy người đàn bà con của ông, là tiểu thư Bêti xinh
đẹp.
- Nhưng bằng cách nào? - Caxten ngạc nhiên kêu lên.
- Thưa ông, hai tiểu thư giống nhau, tuy không phải
hoàn toàn. Bây giờ để tôi kể ông nghe tất cả. - Và rồi Inex nhắc lại kế hoạch
của mình.
- Thật là một kế hoạch táo bạo, - Caxten nói khi
Inex ngừng lời. - Nhưng nếu thành công, liệu cuộc hôn nhân này có hợp pháp
không?
- Tôi nghĩ rằng hợp pháp, - Inex đáp, - nếu ông linh
mục được báo trước. Ta có thể mua chuộc ông ta - và cả cô dâu cũng vậy. Thậm
chí điều này cũng không quan trọng lắm, vì chỉ một mình Giáo hoàng La Mã mới có thể tuyên bố
cuộc hôn nhân này không hợp phát, trong khi ấy thì ta đã kịp thu xếp ổn thỏa
mọi chuyện.
- La Mã hoặc là cái chết - Caxten khẽ nói.
Và Inex đã đọc trong mắt ông những điều ông lo sợ.
- Cô Bêti của ông đã quyết định đồng ý tham dự vào
kế hoạch của ta, - Inex thong thả nói tiếp, - vì trước đây đã có nhiều người
thành công trong những trường hợp tương tự, mặc dù có ít cơ họi hơn bây giờ. Cô
ta là người phụ nữ khỏe mạnh và tính tình cương quyết. Môrela bắt cô ta yêu
mình và đã hứa sẽ lấy cô ta làm vợ. Sau đó hắn lợi dụng cô ta để bắt con gái
ông, và cô ta hiểu rằng cô ta chỉ là một con mồi để hắn tìm cách bắt một con
mồi khác lớn hơn. Cô ta muốn trả thù hắn, vì lỗi của cô ta mà Macgaret phải
chịu tất cả những nỗi bất hạnh này. Nếu thắng, cô ta sẽ là vợ của một đại quý
tộc Tây Ban Nha, còn nếu thua thì biết làm sao được, cô ta cũng chỉ phải trả
giá vì một mục đích cao cả. Vả lại, chính cô ta muốn thử thách số phận của
mình và điều quan trọng nhất là tất cả
các ông có thể được thoát nạn.
Caxten nghi ngờ nhìn Ixraen. Ông này vuốt vuốt bộ
râu rồi nói:
- Cứ để cô gái này thực hiện kế hoạch của mình. ít
ra thì cô ta không đến nỗi ngốc, và tất cả những điều cô ta nói đều có lí, mặc
dầu tôi vẫn e rằng chúng ta sẽ phải trả một giá đắt.
- Tôi sẽ trả, - Caxten ngắt lời ông và ra hiệu cho
Inex nói tiếp.
Nhưng Inex hầu như chẳng còn gì để nói thêm. Nàng
chỉ nhắc rằng họ phải chuẩn bị sẵn những con ngựa tốt, đồng thời cần cho người
tới Xêvin báo với thuyền trưởng Xmit rằng tầu “Macgaret” phải sẵn sàng lên
đường sau khi họ đặt chân lên tàu.
Họ thống nhất kĩ với nhau về mọi điều, và khi đi ra
cùng với Ixraen, Inex mang the một túi nhỏ tiền vàng.
Ngay chiều hôm ấy, Inex tìm gặp cha Enrikê trong
gian phòng được dùng làm chỗ cầu kinh của lâu đài Môrela. Inex nói nàng muốn
gặp hắn để nói chuyện và xưng tội. Nàng với hắn là bạn cũ, hay nó đúng hơn là
kẻ thù cũ với nhau.
Inex cha Enrikê đúng lúc hắn đang rất khó chịu. Thì
ra lúc ấy Môrela đang bực tức với hắn. Môrela được báo rằng số đồ trang sức
đựng trong chiếc hòm trên tàu XanhAntôniô đã lọt vào tay Enrikê. Môrela bắt hán
phải hoàn lại số đồ trang sức ấy, ngoài ra còn thề sẽ trừng phạt hắn vì tội để
dân chúng Môtrin cướp phá con tàu. Nhưng
nguyên nhân chính thực ra ở chỗ Môrela không thể tha thứ cho hắn là đã để Pitơ
thoát chết, tới được Granađa.
- Nghĩa là, thưa cha, - Inex bắt đầu nói sau khi
nghe hết những lời than thở của lão linh mục. - Cha tự cho mình là người giàu
có, thế mà đùng một cái, lại trở thành anh nghèo phải không ạ?
- Đúng thế, con gái của ta ta ạ. Điều này vẫn thường
xảy ra với những người đặt hết hi vọng vào các bậc quyền quý. Cha đã phụng sự
hầu tước nhiều năm nay, e rằng có khi còn vì ông ta mà làm hại cả bản thân
mình. Cha những tưởng ông ta được giáo hội kính trọng như thế, sẽ đưa lên một
chức vụ tốt đẹp nào đó. Thế mà ngược lại, ông ta đã làm gì? Ông ta muốn lấy lại
của cha những đồ chỉ đáng vứt đi. Nếu cha không lấy thì cuối cùng chúng cũng
rơi xuống biển hay bị kẻ nào đấy đánh cắp. Ông ta lại còn nói rằng cha sẽ phải
chịu trách nhiệm về tất cả số của cải còn lại, cái mà đến chết cha cũng chẳng
biết.
- Thưa cha, cái chức vụ cha mơ ước là gì thế? Con
nghĩ cha đang định nói về một cái gì đấy cụ thể.
- Đúng thế, con gái của cha ạ, cha vừa nhận được thư
của một người bạn từ Xêvin. Ông ta viết rằng nếu cha có một trăm đồng đupblôn
vàng, thì ông ta có thể thu xếp cho cha cái chức vụ thư kí tòa án dị giáo.
Trước đây, cha đã từng làm việc ở tòa án, cho đến khi hầu tước biến cha thành
người của ông ta, và cho cha một số đất ở Môtrin, nhưng số đất này té ra chẳng
có mấy giá trị, đồng thời ông ta cũng cho cha nhiều lời hứa tốt đẹp, nhưng cũng
chẳng đáng giá một đồng xu nào. Những đồ vứt đi kia cha đem bán được ba mươi
đupblôn, cộng thêm với hai mươi đồng cha dành dụm được là năm mươi đồng. Con
biết đấy, Inex, cha đã từng giúp ông ta baonhiêu việc, thế mà thử hỏi kết quả
thế nào.
- Tiếc thật, -
Inex trầm ngâm nói, - vì những người phục vụ tòa án dị giáo đã cứu được
nhiều linh hồn, trong đó có cả linh hồn mình. Chẳng hạn con còn nhớ rõ họ đã
cứu rỗi linh hồn của chị gái con như thế nào, - nghe thế, lão linh mục liền
rùng mình, - và có thể cả linh hồn con nữa, nếu con không... biết nói thế nào
nhỉ... không là người có ít... rất ít những điều định kiến. Vả lại, những người
phục vụ tòa án dị giáo được nhận một phần tài sản của những tên phản đạo đáng
nguyền rủa, và bằng cách ấy, họ trở nên giàu có để tiến thêm trên con đường
danh nghiệp của mình.
- Đúng thế, Inex ạ. Cả đời mới có một dịp thế này,
nhất là đối với một người như ta. Ta rất căm thù bọn dị giáo, nhưng bây giờ thì
còn nói làm gì, khi cái thằng hầu tước phóng đãng và đáng nguyền rủa ấy... - nói
tới đây, lão linh mục chợt nhớ ra liền im lặng.
Inex đưa mắt nhìn hắn.
- Thưa cha, - nàng nói, - nếu con kiếm được cho cha
một trăm đồng đupblôn vàng, thì cha có
thể giúp con một việc nhỏ được không?
Khuôn mặt láu lỉnh của lão linh mục linh hoạt hẳn lên.
- Cha sẵn sàng làm tất cả, con gái của cha ạ.
- Thâm chí cả khi điều ấy gây thêm bất hòa giữa cha và hầu tước.
- Nếu ta được là thư kí của tòa án dị giáo thành phố
Xêvin, thì ông ta sẽ sợ ta, chứ không phải ngược lại. - Giọng lão đầy vẻ căm
thù.
- Nếu thế thì hãy nghe con, thưa cha. Con còn chưa
xưng tội với cha, thí dụ con chưa nói với cha rằng con cũng căm thù hầu tước.
Lí do vì sao có lẽ cha cũng biết. Nhưng xin cha hãy nhớ rằng nếu cha phản con,
thì cha không bao giờ được thấy trăm đồng tiền vàng kia, và cái chức thư kí ở
Xêvin sẽ được trao cho một linh mục khác. Ngoài ra, những điều tồi tệ hơn có
thể xảy ra với cha.
- Con cứ nói tiếp đi, - lão linh mục nói, - lẽ nào chúng ta không
phải đang ở trong nhà xưng tội, hay ít ra là ở bên cạnh?
Inex bảo cho cha Enrikê biết tất cả kế hoạch, - nàng
tin vào lòng tham vô độ của hắn. Nàng vô cùng căm ghét Enrikê và biết rõ hắn là
người thế nào. Chỉ duy nhất một điều nàng giấu hắn là nàng lấy tiền từ đâu.
- Điều này cũng chẳng phải khó lắm, - cha Enrikê
nói khi Inex kết thúc. - Nếu một người đàn ông và một người đàn bà chưa lập gia
đình đến với ta để xin làm lễ thành hôn, thì ta làm cho họ, và khi nhẫn được
đeo vào tay, và các thủ tục kết thúc, thì họ sẽ là vợ chồng với nhau cho đến
ngày thần chết hay Đức Giáo hoàng La Mã chia lìa họ.
- Thế trong khi tiến hành nghi lễ, nếu người đàn ông
nghĩ rằng anh ta đang cưới người khác thi sao?
Cha Enrikê nhún vai:
- Anh ta phải biết anh ta lấy ai làm vợ. Đó là việc
của anh ta, chứ không phải của ta và của nhà thờ. Con gái ạ, tên họ của hai
người phải được đọc khe khẽ thôi.
- Nhưng cha sẽ đưa cho co giấy chứng nhận hôn lễ,
trong đó có ghi rõ ràng tên hai người chứ?
- Tất nhiên. Cha sẽ đưa cho con hay bất kì người nào
- sao cha lại có thể không đưa cơ chứ - tất nhiên nếu biết chắc là cha sẽ được
trả công tử tế.
Inex mở nắm tay và cho lão xem mười đồng tiền và
đang cầm.
- Cha cầm lấy, - nàng nói, - số
tiền này không tính vào một trăm đồng đã hứa. ở nơi con lấy tiền còn nhiều nữa.
Cha sẽ nhận hai mươi đồng tiền trước khi làm lễ cưới, tám mươi đồng còn lại sẽ
nhận ở Xevin, khi con được trao giấy hôn thú.
Lão linh mục vồ lấy những đồng tiền, cho vào
túi và nói:
- Cha tin con, Inex ạ.
- Tất nhiên, - trước khi đi, Inex nói, - bây giờ
chúng ta phải tin nhau: Cha đã nhận tiền, nghĩa là cả hai chúng ta đã thò đầu
vào thòng lọng. Ngày mai, thưa cha, mời cha cũng có mặt ở đây vào giờ này, để
đề phòng trường hợp con muốn được làm lễ xưng tội, vì như cha biết đấy, than
ôi, chúng ta đang sống trong một thế giới tràn đầy tội lỗi.
Chương XVII
ÂM MƯU
S
|
áng
hôm sau, khi Macgaret và Bêti vừa ăn xong thì Inex xuất hiện, và cũng như lần
trước, nàng liền đóng chặt cửa lại sau lưng.
- Thưa các tiểu thư, - nàng bình tĩnh nói, - tôi đã thu xếp xong các công việc nhỏ bé mà
hôm qua chúng ta đã bàn, hay ít ra thì tôi cũng đã chuẩn bị xong một vở kịch.
Các phần còn lại có được diễn tốt hay không phụ thuộc vào các tiểu thư. Còn bây
giờ, tôi được hầu tước Môrela kính mến phái đến đây để báo rằng trong vòng một
tiếng nữa, ông ta muốn gặp tiểu thư Macgaret. Vì vậy xin đừng để mất thời gian.
- Inex, hãy cho chúng tôi biết cô đã kịp làm những
gì? Macgaret yêu cầu.
- Tôi đã gặp ông bố kính mến của tiểu thư, thưa tiểu
thư Macgaret. Bằng chứng đây. Đọc xong, tiểu thư nên hủy đi.
Rôi Inex đưa cho Macgaret một tờ giấy, trên đó chính
tay bố nàng đã viết những dòng chữ sau đây:
Con thân yêu, có thể tin được người phụ nữ đưa cho con bức thư này. Cô ta thống nhất
với bố về kế hoạch hành động. Bố đồng ý với kế hoạch ấy, mặc dù sự mạo hiểm rất
lớn. Bêti là một cô gái dũng cảm, nhưng phải nhớ rằng bố không ép buộc cô ta
làm một việc nguy hiểm như thế. Cô ta phải tự mình quyết định. Bố chỉ có thể
hứa rằng say này, nếu cô ta còn sống và chúng ta trốn thoát, bố sẽ không bao
giờ quên những việc cô ta làm. Người đàn bà này sẽ mang thư trả lời của
con cho bố. Cầu Chúa phù hộ cho con. Tạm biệt.
G.C
Bức thư này lúc đầu Macgaret đọc thầm, sau đọc cho
Bêti nghe, rồi xé thành từng mảnh vụn, vứt qua cửa sổ.
- Còn bây giờ cô kể đi, - nàng nói với Inex
Inex báo lại với nàng tất cả.
- Cô có thể tin được lão linh mục không? - Macgaret
hỏi khi Inex kết thúc.
- Lão là một thằng vô cùng đểu giả, tôi biết rất rõ
điều ấy nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ là có thể tin lão được - Inex đáp. - Nhưng
chỉ tin được chừng nào bắp cải còn được trước miệng con lừa, nghĩa là chừng nào
lão chưa nhận được tiền. Vả lại, lão đã phạm một sai lầm là nhận trước một số
tiền. Nhưng trước khi bàn tiếp, tôi muốn được hỏi người chị em họ của tiểu thư
có đồng ý tham gia trò chơi này không? - Rồi Inex ra hiệu chỉ Bêti.
- Vâng, tôi đồng ý - Bêti đáp sau khi hiểu hết mọi chuyện. - Tôi
không rút lại lời nói của mình. Miếng mồi khá cám dỗ. Tôi biết đây là việc rất
nguy hiểm cho tôi, nhưng tôi phải trả thù. - Cô ta nói tiếp rồi khẽ cắn môi. -
Vì tôi là người không phải được tạo nên bằng thứ đất mềm Tây Ban Nha như nhiều
phụ nữ ở đây, để người khác muốn làm gì thì làm, - cô ta nói rồi liếc nhìn Inex
khiêm tốn. - Và Môrela cũng không phải dễ dàng khuất phục tôi được.
Khi Inex hiểu ý những lời này, nàng liền ngưỡng mộ
nhìn Bêti bằng đôi mắt dịu dàng của mình.
Sau khi thảo luận xong một cách kĩ lưỡng tất cả các
chi tiết của kế hoạch - dù Macgaret vẫn chưa thật đồng ý vì lo sợ cho tính mạng
của Bêti. Là một phụ nữ thông minh và nhiều kinh nghiệm, Inex bắt đầu bày cho
họ cách thức và việc làm cụ thẻ để hai người trông giống nhau hơn về bề ngoài.
Nàng còn hứa sẽ kiếm cho họ thuốc nhuộm tóc và các loại quần áo cần thiết.
- Làm thế cũng vô ích thôi, - Bêti nói sau khi nhìn
lại một lần nữa bản thân mình và Macgaret, - vì thâm chí sau khi hình thức bề
ngoài của chúng tôi thay đổi, vẫn không ai nhầm lẫn giữa một con bê và một con
nai được, dù chúng cùng lớn lên trên một đồng cỏ. Nhưng dù sao cô cũng cứ mang
những thứ ấy lại đây, tôi sẽ cố hết sức mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ một chiếc
khăn mạng dầy và sự im lặng còn giúp tôi nhiều hơn bất cứ một thứ thuốc nhuộm
tóc và các loại quần áo cần thiết.
- ừ, mà cần cả một chiếc áo thật dài để che kín đôi
chân tuyệt đen, - Inex nhận xét một cách lịch sự, và thầm nghĩ: “Đôi chân ấy sẽ
đưa cô tới bất cứ nơi nào cô muốn”. Sau đó Inex quay sang Macgaret và chờ nàng
quyết định.
- Tôi không muốn gặp ông ta một mình, - Macgaret
cương quyết nói.
- Thế không tiện, - Inex nói. - Theo tôi biết, ông
ta đang định nói với tiểu thư một đôi điều mà ông ta cho là không nên để người
khác nghe, nhất là người bà con của tiểu thư đây, - Inex bắt đầu chỉ về phía
Bêti.
- Tôi không muốn gặp ông ta một mình! - Macgaret
nhắc lại.
- Nhưng nếu tiểu thư muốn mọi việc xảy ra đúng như ta đã thống nhất
thì tiểu thư Macgaret, tiểu thư phải tiếp ông ta và cho biết câu trả lời ông ta
vẫn mong đợi. Tôi nghĩ việc này có thể thu xếp được. Phía dưới có một chiếc sân
rộng. Trong khi tiểu thư và hầu tước có một chiếc sân rộng. Trong khi tiểu thư
và hầu tước chuyện trò với nhau ở một góc sân, thì tôi và Bêti sẽ đi dạo ở góc
khác, đủ xa để không nghe thấy hai người đang nói gì. Vả lại cô Bêti cũng cần
phải hoàn thiện thêm tiếng Tây Ban Nha của mình và đây sẽ là dịp thuận tiện để
bắt đầu các buổi học của chúng tôi.
- Nhưng tôi phải nói với ông ta những gì? - Macgaret
lo lắng hỏi.
- Tôi nghĩ rằng tiểu thư phải noi gương của ông
Pitơ, một diễn viên tuyệt vời, - Inex đáp, - và đóng vai mình thât tốt, như ông
Pitơ hay thậm chí còn tốt hơn nếu có thể.
- Cái vai tôi đóng hoàn toàn khác hẳn, - Macgaret
nói, và trở nên buồn bã khi nghe nhắc lại chuyện cũ.
Là một người tế nhị, Inex mỉm cười nói:
- Tất nhiên, tiểu thư ghen là đúng, vì ghen là
chuyện thường tình đối với phụ nữ chúng ta. Tiểu thư có thể nhân nhượng từ từ
để cuối cùng bắt ép hầu tước chấp nhận một số điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Theo tôi, tiểu thư phải đặt điều kiện là một linh
mục đạo Thiên Chúa sẽ làm lễ cưới cho tiểu thư và hầu tước, va giấy hôn thú có
chữ kí của vị linh mục ấy sẽ được trao cho Tổng giám mục thành Xêvin, vua
Pheđinăng và hoàng hầu Ixraen. Ngoài ra, tất nhiên tiểu thư cũng phải bắt đầu
hầu tước cam đoan cho ông Brum, bố tiểu thư và Bêti được an toàn rời khỏi
Granađa trước khi lễ cưới tổ chức. Tiểu thư phải được từ cửa sổ phòng mình nhìn
thấy họ đang đi ra khỏi cổng thành. Còn tiểu thư thì thề sẽ đồng ý để đêm hôm
ấy vị linh mục tiến hành lễ cưới và tuyên bố tiểu thư là vợ của hầu tước
Môrela. Đến lúc ấy thì tiểu thư đã ở xa, và sau lễ cưới, ông linh mục sẽ đưa
cho tôi các giấy tờ, tôi sẽ đuổi theo tiểu thư, nhường lại cho Bêti đóng vai
của mình một cách đạt nhất. nhưng thôi, người ta đang nhắc tôi, Môrela đang đợi
gặp tiểu thư, - Inex vội nói. - Thế nào, ta quyết định ra sao? Đừng quên rằng
đây là khả năng duy nhất có thể giúp tiểu thư và tất cả những người khác thoát
khỏi thành phố này. ít ra thì tôi không thấy có khả năng nào khác.
- Tôi đồng ý, - Macgaret liền đáp. - Chúa sẽ giúp đỡ
chúng ta, vì quả thật chúng ta đang rất cần người giúp đỡ.
- Còn cô, cô Bêti?
- ồ, tôi đã quyết định từ lâu. Chúng ta có thể thất
bại, nhưng cả lúc ấy, tình hình cũng chẳng có thể tồi tệ hơn bây giờ.
- Tốt lắm. Hãy nhớ đóng vai của mình thật đạt. Điều
này không khó lắm, vì ông linh mục không nguy hiểm, còn hầu tước thì chẳng bao
giờ nghi ngờ rằng sẽ xảy ra những chuyện tương tự. Tiểu thư cứ hẹn một tuần nữa
sẽ làm lễ cưới, vì tôi cũng cần phải suy nghĩ và chuẩn bị nhiều việc. - Nói
đoạn, Inex đi ra.
*
Nửa giờ sau Macgaret đã ngồi dưới hàng cột đá cẩm
thạch mát lạnh. Môrela ngồi cạnh nàng. Còn phía bên kia đài phun nước, ở một
quãng xa thích hợp, Bêti và Inex đang đi dạo.
- Ông cho người tới gọi tôi, thưa hầu tước, -
Macgaret lên tiếng nói, - và tôi, với tư cách là nữ tù nhân của ông, tôi phải
có mặt ở đây. Ông muốn gì ở tôi?
- Thưa tiểu thưMacgaret? - Môrela nghiêm túc nói. -
Lẽ nào tiểu thư không đoán biết được? Tôi sẽ nói để tiểu thư khỏi hiểu nhầm
tôi. Trước hết, như nhiều lần trước, tôi xin tiểu thư hãy tha lỗi cho tôi, vì
lí do tình yêu bắt buộc tôi đã gây nên những tội lỗi vừa qua. Mới cách đây
không lâu, tôi biết chắc rằng tôi không thể trông đợi gì ở tiểu thư. Nhưng hôm
nay tôi ấp ủ hi vọng rằng có thể có điều gì đấy đã thay đổi.
- Tại sao, thưa hầu tước?
- Cách đây mấy hôm tiểu thư đã nhìn thấy một khu
vườn bé nhỏ, trong đó có một người đàn bà và một người đàn ông đi dạo. Người
đàn bà ấy kia, - hắn bắt đầu chỉ về phía Inex. - Tôi cần phải nói tiếp nữa
không?
- Không, không cần, - Macgaret khẽ đáp rồi đưa hai
tay ôm mặt. - Người đàn bà ấy là ai? - Và đến lượt mình nàng nhìn về phía Inex.
- Tiểu thư biết để làm gì? Thôi được, nếu tiểu thư
muốn tôi sẽ nói. - Người ấy là một cô gái Tây Ban Nha có nguồn gốc cao quý. Cô ta bị người Mô bắt
cùng với chị gái của mình. Có một vị linh mục quan tâm tới chị gái của cô ta,
rồi nói với tôi về cô ta - tức Inex và tôi đã mua cô ta. Bố mẹ cô ta đã chết,
không nhà cửa, cô ta đã ở lại sống trong
lâu đài của tôi. Xin tiểu thư đừng quá nghiêm khắc trách tôi về việc này, ở đây
đó là chuyện bình thường. Vả lại, cô ta rất có ích cho tôi, vì cô ta thông
minh, và nhờ cô ta, tôi đã biết được nhiều chuyện. Tuy nhiên, thời gian gần đây
cô ta chán sống cảnh này và muốn được tự do và đi khỏi Granađa, là điều tôi đã
hứa để đền ơn cho cô ta đã giúp tôi một vài việc.
- Thưa hầu tước, và cả việc cô ta tán tỉnh người yêu
của tôi cũng là một trong những ân huệ của cô ta chăng?
Môrela khẽ nhún vai.
- Tiểu thư muốn nghĩ thế nào tùy ý. Tất nhiên tôi
tha thứ cho cô ta về việc làm không khiêm tốn này, vì suy cho cùng, nó đã giúp
tiểu thư biết sự thật về con người đã bắt tiểu thư chịu đựng nhiều gian khổ như
vậy. Thưa tiểu thư Macgaret, bây giờ, khi tiểu thư biết rõ con người ấy là ai,
tiểu thư có còn chung thủy với anh ta nữa không?
Macgaret đứng dậy, đi mấy bước dọc theo hàng cột rồi
quay lại hỏi
- Thế liệu ông có tốt hơn con người tội lỗi kia
không?
- Tôi nghĩ rằng tốt hơn, thưa tiểu thư, vì từ khi
gặp tiểu thư, tôi thành người khác hẳn. Tất cả các chuyện cũ đều bịlãng quên,
và tôi phạm lỗi cũng vì tiểu thư mà thôi. Xin tiểu thư hãy nghe tôi nói tiếp.
Tôi bắt cóc tiểu thư, đúng thế, nhưng tôi đã không và sẽ không bao giờ làm hại
tiểu thư. Vì tiểu thư, tôi đã tha cho bố tiểu thư, mặc dù chỉ cần tôi khẽ ra
hiệu, là ông ta sẽ bị hất ra xa khỏ đường tôi đi. Tôi đã để ông trốn khỏi nhà
tù, nhưng tôi biết ông đang ẩn nấp ở nhà những người Do Thái Granađa một cách
an toàn. Tôi đã cho chạy chữa giúp Pitơ Brum lành bệnh, mặc dù bất kì lúc nào
tôi cũng có thể để ông ta chết. Và tôi làm tất cả những điều ấy chỉ cốt sau này
lương tâm khỏi cắt rứt tôi, khi nghĩ
rằng vì tôi yêu tiểu thư mà ông ta phải chết. Nhưng bây giờ, khi tự mình
chứngkiến sự phản bội của ông ta, tiểu thư có còn từ chối tôi nữa không? Hãy
nhìn tôi đây, - Môrela đứng thẳng người, - và hãy nói cho tôi biết, phải chăng
người phụ nức cảm thấy xấu hổ khi có một người chồng như tôi? Đừng quên rằng
tôi có thể mang lại rất nhiều cho tiểu thư ở đây, ở Tây Ban Nha; tiểu thư sẽ
trở thành một trong những người đàn bà
quý phái nhất nước, và sau này có thể còn hơn thế, - hắn nói thêm một cách đầy
ý nghĩa. - Rồi chiến tranh sẽ xảy ra, thành phố này và tất cả những miền đất giàu
có ở đây sẽ lọt vào tay Tây Ban Nha, và lúc ấy tôi sẽ là quan toàn quyền xứ
này, chẳng kém gì vua vậy.
- Còn tôi từ chối thì sao? - Macgaret hỏi.
- Lúc ấy thì tiểu thư sẽ ở lại đây, - Môrela nghiêm
khắc đáp, - cả tên người yêu giả dối và bố tiểu thư cũng ở lại đây để chịu đựng
tất cả những thử thách của chiến tranh cùng với hàng nghìn ở tù binh theo đạo
Thiên Chúa đang bị giam cầm trong các nhà tù Angambra. Sứ mạng của tôi sẽ kết
thúc, và tôi sẽ rời khỏi đây để chiếm lại vị trí của mình giữa những nhà đại
quý tộc ở Tây Ban Nha, với tư cách là một trong những người cầm đầu quân sự của
giáo hội Thiên Chúa. Nhưng tôi không muốn đe dọa tiểu thư, tôi chỉ muốn tìm
đường đi tới trái tim tiểu thư, tôi cần tình yêu và tình bạn của tiểu thư suốt
đời, và nếu có thể, tôi sẽ chẳng bao giờ làm điều gì phương hại đến tiểu thư và
những người thân của tiểu thư.
- Ông nói ông không muốn làm hại người thân của tôi?
Thế nếu tôi đồng ý lấy ông làm chồng, ông có cho họ tự do không? Tôi muốn nói
tới bố tôi, Pitơ Brum và Bêti. Bởi vì không phải tôi, mà chính cô ta là người
ông cần giữ lại đây để làm vợ, nếu ông là người tử tế như ông nói.
- Điều ấy thì không thể được! - Môrela vội nói to. -
Có trời chứng giám, tôi không hề muốn làm hại cô ta. Tôi chỉ muốn nhờ cô ta để
được gần tiểu thư và biết được mọi chuyện. Phải thú thật rằng tôi đã nhầm với
cô ta ít nhiều.
- Thưa hầu tước, lẽ nào ở nước Tây Ban Nha này không
có những người phụ nữ tử tế?
- Có, nhưng hiếm lắm, tiểu thư Macgaret ạ. Tôi nhầm
Bêti ở chỗ tưởng cô ta chỉ là một cô hầu gái ngờ ghệch, và bây giờ tôi sẵn sàng
làm tất cả để chữa lại sai lầm đó.
- Vâng, tất cả, chỉ trừ điều quan trọng nhất mà cô
ta có quyền đòi hỏi ở ông, tức là ông làm chồng như ông từng hứa với cô ấy. ở
nước Anh chúng tôi, cô ấy có thể bắt ông thực hiện lời hứa và làm ông sẽ mang tiếng nhục nhã. Nhưng ông còn
chưa trả lời câu hỏi của tôi. Liệu những người thân thích của tôi có được tự do
không?
- Tự do như ngọn gió... đặc biệt là cô Bêti! -
Môrela nói thêm với nụ cười thoải mái. - Thú thật rằng trong đôi mắt của cô ta
có cái gì đấy làm tôi phải sợ. Tôi có cảm giác rằng cô ta hay để bụng thù lâu.
Đúng một giờ sau lễ cưới của chúng ta, tiểu thư có thể nhìn từ cửa sổ phòng
mình để thấy họ được lính hầu hộ tống ra khỏi thành đi tới bất kì nơi nào họ
muốn.
- Không, - Macgaret phản đối, - tôi không đồng ý như
thế. Tôi muốn trước hết phải nhìn thấy họ được tự do, sau đó tôi mới trả cái
giá tự do của họ, bằng cách vào nhà thờ làm lễ cưới với ông. Nhưng không sớm
hơn trước khi mặt trời lặn.
Nghĩa là tiểu thư đã đồng ý! - Môrela vội nói.
- Hìnhnhư tôi buộc phải làm thế, thưa hầu tước.
Người yêu của tôi đã phản bội tôi. Hơn một tháng nay tôi là tù nhân trong lâu
đài của ông, cái lâu đài mà theo tôi được biết, đang bị đồn đại những chuyện
không hay lắm. Vả lại, nếu tôi từ chối, thì như ông đã nói, tất cả chúng tôi sẽ
bị tống vào nhà tù, và sau đó bị đem bán thành nô lệ. Hoặc chúng tôi sẽ chết
như những người Mô. Thưa hầu tước, cả ông lẫn thần số mệnh không còn cho tôi
lối thoát nàokhác. Đúng một tuần nữa, cũng vào ngày này tôi sẽ trở thành vợ
ông, có điều ông không được trách tôi, nếu sau này ông thấy tôi là người không
như ông tưởng, như ông đã hiểu lầm cô em họ của tôi vậy. Còn từ nay đến lúc ấy,
tôi yêu cầu ông để tôi yên. Nếu có việc cần bàn bạc, thống nhất, hay có điều gì
ông muốn báo cho tôi, thì cứ nhờ Inex làm giúp.
- Tôi sẽ nghe theo tiểu thư tất cả mọi điều, - Môrela ngoan ngoãn
đáp, - Có thể tiểu thư muốn gặp bố tiểu thư hay...
- Không, tôi không muốn gặp ai. Tôi sẽ viết thư cho
họ và nhờ Inex chuyển giúp. Tôi cần gặp họ để làm gì? - Macgaret hồi hộp nói -
Vì quá khứ đã vĩnh viễn trôi qua, khi tôi còn tự do và hạnh phúc, và chẳng bao
lâu nữa tôi sẽ trở thành vợ của hầu tước Môrela đáng kính, một trong những
người đại quý tộc danh giá nhất Tây Ban Nha, người đã lừa dối một cô gái tội
nghiệp bằng những lời hứa sẽ lấy cô ta, rồi lợi dụng tình yêu và sự mù quáng
của cô ta để bắt cóc tôi về đây. Thưa hầu tước, bây giờ tôi chia tay ông một
tuần. - Nói đoạn nàng đứng dậy đi dọc theo hàng cột về phía đài phun nước rồi
gọi Bêti, yêu cầu cô ta đưa mình về phòng.
Cái tuần lễ Macgaret bắt Môrela chờ đợi trôi qua.
Tất cả đã sẵn sàng. Inex cho Môrela xem
thư của Macgaret gửi Caxten và Pitơ, và những bức thư họ trả lời, đầy
xúc động, với những lời lẽ van xin. Tuy nhiên còn có những bức thư khác mà
Môrela không hề ngờ tới.
Cuối cùng đã đến cái ngày khi những con ngựa tuyệt
vời đứng chờ sẵn trong sân bên cạnh những người lính hộ tống. Mặc quần áo người
Mô, Caxten và Pitơ ngồi chờ trong một căn phòng có lính gác cạnh đấy. Bêti
cũngmặc quần áo người Mô với những chiếc mạng dầy che mặt đang đứng trước
Môrela , Inex đã dẫn cô ta tới gặp hắn.
- Tôi đến để báo cho ông, - cô ta nói, - rằng ba giờ
nữa, sau khi mặt trời lặn, chúng tôi sẽ đi ngang qua cửa sổ của Macgaret, và cô
ấy sẽ trở thành vợ ông. Nhưng nếu bị ông quấy rầy trước lúc ấy, cô ấy sẽ không
bao giờ là vợ ông cả.
- Tôi đồng ý, - Môrela đáp. - Thưa cô Bêti, xin cô
hãy tha thứ cho tôi, và tôi hi vọng cô sẽ nhận món quà này của tôi để chứng tỏ
rằng cô đã bỏ qua tất cả.
Môrela cúi người thật thấp rồi đưa cho Bêti một chuỗi
hạt trai tuyệt đẹp.
- Tôi đồng ý nhận, - Bêti cười nói. - Có thể nó sẽ
có ích cho tôi khi trở lại nước Anh. Nhưng tha thứ cho ông thì, thưa hầu tước
Môrela, tôi không thể. Và xin báo trước ông biết, rằng tôi còn có những món nợ
riêng mà có ngày sẽ bắt ông phải thanh toán. Tạm thời thắng lợi thuộc về ông,
nhưng Đức Chúa trên cao đã ghi sổ hết mọi tội lỗi của ông, và cách này hay cách
khác, ngài sẽ bắt ông đền tội. Bây giờ tôi đi chia tay với cô em họ của tôi,
nhưng với ông thì chưa, vì tôi hi vọng sẽ còn gặp ông nữa.
Nói rồi, Bêti vừa khóc nức nở, vừa hạ thấp tấm mạng
che mà trong lúc nói chuyện với Môrela cô ta đã kéo lên một chút, sau đó cùng
Inex bỏ đi. Cô ta khẽ nói với Inex:
- Hắn không muốn gặp lại để khỏi phải chia tay với
Bêti Đin một lần nữa.
Họ vào phòng Macgaret rồi khóa chặt cửa lại.
Macgaret đang ngồi trên một chiếc đi - văng thấp. Cạnh nàng là bộ áo cưới và
chiếc khăn voan lấp lánh bạc và đá quý.
- Nhanh lên! - Inex nói với Bêti.
Bêti liền cởi bộ quần áo người Mô và chiếc khăn dài đang che kín
đầu cô ta. Màu tóc của cô ta bây giờ khác hẳn - tù màu vàng óng đã trở thành
màu hạt dẻ. Đôi mắt được tô vẽ bây giờ có vẻ như không xanh mà là màu đen như
mắt Macgaret. Và điều lạ lùng nhất là trên phía phải của cằm và sau cổ cô ta
cũng xuất hiện những nốt ruồi giống hệt Macgaret. Tóm lại, nếu tính cả việ họ
có thân hình giống nhau - nếu khác thì chỉ ở chỗ Bêti đẫy đà hơn một chút - thì
thật khó phân biệt họ, thậm chí cả khi không che mạng cũng vậy. Về nghệ thuậ
trang điểm thì Inex đúng là bậc thầy, mà lần này nàng lại đặc biệt cố gắng.
Macgaret mặc vào người chiếc áo trắng, đội lên đầu
chiếc khăn mạng che kín hết mặt, còn Bêti thì với sự giúp đỡ của Inex, diện bộ
quần áo lộng lẫy có trang điểm nhiều đá quý mà Môrela đã tặng như một món quà
cười. Cô ta giấu bộ tóc ngắn của mình dưới chiếc khăn voan dính đầy những hạt
ngọc. Mười phút sau mọi việc xong xuôi, Bêti còn kịp giấu dưới áo một con dao
găm, và rồi cả hai người phụ nữ trá hình đứng ngắm nhìn nhau.
- Đã đến lúc phải đi rồi, - Inex nói.
Lúc ấy bỗng nhiên Macgaret không kìm nổi, nói:
- Tôi không thích cái trò này! Tôi không bao giờ
thích cả! Khi lộ chuyện, Môrela sẽ vô cùng tức giận và hắn sẽ giết chết Bêti.
Tôi tiếc là đã đồng ý tham gia cái trò này.
- Bây giờ mà tiếc thì quá muộn,
thưa tiểu thư, - Inex nói.
- Thế không có cách nào để Bêti cùng đi được à? -
Macgaret thất vọng hỏi.
- Để thử xem, - Inex đáp. - Trước khi làm lễ cưới,
theo phong tục cũ, tôi sẽ đưa hai cốc rượu cho cô dâu và chú rể. Tôi sẽ cho một
vài thứ gì đó vào cốc của chú rể, vì tối nay hắn không được nhìn mọi chuyện một
cách rõ ràng. Tôi có thể kiếm được thứ rượu thật mạnh, để chỉ nửa giờ sau hắn
đã hoàn toàn không biết là mình đã lấy vợ hay chưa. Lúc ấy có thể Bêti sẽ chạy
cùng tôi và nhập bọn với tiểu thư. Nhưng đây là việc rất mạo hiểm, vì nếu lộ,
chắc chắn sẽ có đổ máu.
Nhưng lúc ấy Bêti liền xen vào:
- Macgaret, cô hãy tự lo lấy bản thân mình. Nếu nhất
thiết máu ai đấy phải đổ, thì cũng đành chịu. ít ra thì cô không phải phiền lụy
về chuyện ấy. Tôi không có ý định trốn chạy khỏi con người kia đâu, hắn trốn
chạy tôi thì đúng hơn. Tôi mặc cái áo tuyệt vời này của cô hợp lắm, và tôi định
còn mặc nó lâu dài. Còn bây giờ thì đi đi, nhanh lên đi, trước khi có người tới
gọi tôi. Đừng lo buồn về tôi - tôi đang nằm vào chiếc giường do chính tay tôi
chuẩn bị, và nếu có chuyện xấu nhất xảy ra, thì trong cái túi của tôi đã có
tiền, hay một thứ gì đấy có thể thay thế nó, và lúc ấy chúng ta sẽ gặp nhau ở
nước Anh. Cho gửi tình yêu và lòng kính trọng của tôi tới Pitơ và ông Caxten,
và nếu sau này tôi không còn sống, thì hãy nói với họ đừng trách Bêti Đin,
người đã gây cho họ thật nhiều điều đau
khổ. Ôm chặt Macgaret bằng đôi tay khỏe mạnh của mình, Bêti hôn mấy lần rồi đẩy
nàng ra khỏi phòng.
Tuy nhiên, khi họ vừa đi khỏi, cô Bêti tội nghiệp
liền ngồi xuống khóc cho đến khi sực nhớ rằng nước mắt có thể làm nhòe son trên
mặt. Cô ta vội lau nước mắt, đi đến cửa sổ và bắt đầu chờ đợi.
Một lát sau cô ta nhìn thấy sáu người Mô cưỡi ngựa
đi trên con đường dẫn tới chiếc cổng thành cólính gác nghiêm ngặt. Sau họ là
hai người đàn ông và một người đàn bà cũng mặc quần áo người Mô, cưỡi những con
ngựa đi theo. Tiếp đến còn sáu người Mô cưỡi ngựa nữa. Cả đoàn đi qua cổng
thành rồi bắt đầu leo lên dốc đồi. Tới đỉnh đồi, người đàn bà cưỡi ngựa dừng
lại, giơ khăn vẫy, Bêti cũng vẫy chào lại, và một phút sau họ đi khuất, Bêti
chỉ còn lại một mình.
Chưa bao giờ cô ta phải trải qua buổi chiều nặng nề
như thế. Hai giờ sau, vẫn còn đứng bên cửa sổ, Bêti nhìn thấy đoàn lính hộ vệ
quay lại, hiểu rằng mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp, và rằng bây giờ Macgaret,
người yêu của nàng và công Caxten không còn bị nguy hiểm đe dọa nữa và đang bắt
đầu cuộc hành trình của họ. Nghĩa là nếu cô phải hi sinh cuộc đời mình, thì
cũng không phải vô ích.
Chương XVIII
ECMANĐAĐA THẦN THÁNH(1)
C
|
on đường Inex và Macgaret phải đi chạy qua những
hành lang dài, những gian phòng lộng lẫy và những khu sân được ghép bằng đá cẩm
thạch mát lạnh. Mọi việc diễn ra như trong một giấc mơ. Họ đi qua một phòng
nhỏ, nơi có những người phụ nữ đang ngồi chơi hoặc nhìn họ với vẻ tò mò.
Macgaret nghe một người trong bọn nói:
- Tại sao cô Bêti lại bỏ tiểu thư Macgaret mà đi? Có
tiếng trả lời:
- Vì chính cô ta cũng yêu cầu hầu tước, nên ở lại
đây không chịu nổi.
- Thật là ngốc, - người phụ nữ đầu tiên nói.
Họ đi qua một cánh cửa để mở. Cánh cửa này dẫn vào
các phòng riêng của Môrela. Bản thân hắn thì đứng ở cửa và nhìn họ đi ngang.
Khi Inex và Macgaret đến ngang hắn, hình như hắn chợt nghi ngờ điều gì đó, vì
hắn chăm chú nhìn họ rồi tiến lên phía trước. Nhưng sau đó, có lẽ nghĩa lại hay
chợt nhớ cái miệng cay độc của Bêti, hắn dừng lại và quay đi. Thế là vượt qua
nguy hiểm.
Cuối cùng, không phải lo lắng vì ai nữa, họ đã ra
tới sân, nơi có ngựa và lính hộ tống đang đợi sắn. ở đây, Caxten và Pitơ đang
đứng chờ, dưới một cổng ra vào hình cầu. Caxten chào Macgaret rồi hôn nàng qua
chiếc mạng che mặt. Còn Pitơ là người
nhiều tháng qua, kể từ ngày chàng về Đêthem không gặp nàng, giờ nhìn nàng bằng
đôi mắt chăm chăm mở rộng. Chàng muốn chạm vào người nàng để biết chắc đây có
phải Macgaret không. Đoán được ý Pitơ và sợ chàng có thể làm hỏng hết mọi
chuyện, Inex lúc ấy cầm trong tay một chiếc kim băng vừa đâm vào tay chàng, vừa
khẽ nói: “Đồ ngốc”. Pitơ văng chửi và lùi lại phía sau, làm tên lính gác phá
lên cười. Còn Inex thì vội vàng tíu tít xin lỗi.
Caxten giúp Macgaret ngồi lên yên, sau đó ông cũng
nhảy lên mình ngựa. Pitơ làm theo, tay vẫn xoa xoa chỗ bị kim băng đâm. Chàng
vẫn chưa dám nhìn về phía Macgaret. Khi từ biệt, Inex bắt tay Macgaret như
những người cùng ngang địa vị, và nói với nàng một vài lời ấu yếm như phụ nữ
Tây Ban Nha vẫn nói trong những trường hợp tương tự. Người sĩ quan Tây Ban Nha
chỉ huy đội bảo vệ lâu đài Môrela đi lại
gần và đếm:
- Hai người đàn ông vàmột người đàn bà. Đúng, có
điều tôi không nhìn thấy mặt của người đàn bà.
Chỉ một giây nữa thì có lẽ ông ta bắt Macgaret nâng
khăn che mặt lên, nhưng Inex liền nói với ông ta rằngkhi cómặt người Mô, làm
thế là không lịch sự. Ông ta gật đầu rồi ra lệnh lên đường.
Họ đi qua cổng vòm của lâu đài, ra tới đường và chẳng
bao lâu sau đã ở cạnh cổng lớn. Toán lính gác xét hỏi đám lính đi theo. Việc
này kéo dài khá lâu, cho đến khi Caxten dúi cho chúng mấy đồng tiền, và chúng
lại cho họ đi tiếp, sau khi nói rằng họ là những tín đồ Cơ Đốc hạnh phúc vì còn
sống để thoát khỏi Granađa. Mà quả họ cảm thấy hạnh phúc thật.
Đến đỉnh đồi, Macgaret quay lại và vẫy khăn. Nàng
nhìn về phía chiếc cửa sổ cao mà nàng rất quen thuộc. ở đây, cũng có khăn vẫy
lại, và Macgaret đi tiếp, lòng vấn vương nghĩ về Bêti cô đơn đang nhìn theo họ,
chờ đợi phần kết trò chơi phiêu lưu, mạo hiểm của mình. Chiếc khăn che kín
những giọt nước mắt đang chảy xuống má Macgaret. Trong vòng gần một giờ họ đi
tiếp, chỉ thỉnh thoảng mới trao đổi với nhau một đôi lời. Cuối cùng họ đến một
chỗ rẽ có hai nhánh đường, một nhánh dẫn về Malaga, nhánh kia về Xêvin.
Đến đây, đám lính tùy tùng dừng lại. Tên sĩ quan
trưởng đám nói với họ rằng chúng được lệnh chỉ đi theo tới đây, và hỏi họ bây
giờ định đi đâu. Caxten đáp là họ sẽ đi Malaga. Nghe thế tên trưởng đám liền
nói rằng thế là thông minh, vì đi đường này họ sẽ ít gặp bọn cướp và bọn trộm,
những kẻ tự cho mình là lính Cơ Đốc, nhưng giết chết hoặc cướp lột tất cả các
du khách không may rơi vào tay chúng. Caxten đề nghị tặng tên trưởng toán một
món quà, tên này nhận quà với vẻ rất quan trọng, như thể đang ban ơn lớn cho
họ, rồi sau khi cúi chào và nói những lời từ biệt, đám lính hộ tống quay trở
lại.
Cả ba người đi theo con đường dẫn về phía Malaga,
nhưng khi biết không ai nhìn thấy mình nữa, họ liền quay lại đi theo đường tới
Xêvin. Thế là cuối cùng họ được ở mộtmình! Dừng ngựa tại chân tường một ngôi
nhà bị đốt cháy trong một cuộc tấn công nào đấy của các tín đồ đạo Thiên Chúa,
lần đầu tiên họ được nói chuyện tự do với nhau. Thật là những giây phút hạnh
phúc!
Pitơ quay ngựa về phía Macgaret:
- Này em yêu, có đúng là em đây không?
Nhưng Macgaret không hề chú ý tới chàng. Nàng cúi
xuống, vòng hai tay ôm cổ Caxten, rồi qua làn khăn che mặt, vừa hôn ông vừa cảm
ơn Chúa đã cho họ sống đến cuộc gặp gỡ này. Pitơ vươn người định hôn nàng,
nhưng Macgaret thúc ngựa đi, làm chàng suýt ngã xuống đất.
- Pitơ, cẩn thận, - nàng nói, - kẻo cái trò thích
hôn của anh lại gây thêm phiền toái.
Hiểu ý định nói gì, Pitơ đỏ bừng mặt và vội vàng
giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
- Thôi đủ rồi, - Macgaret ngắt lời, - đủ rồi. Em
hiểu hết, vì chính mắt em được nhìn thấy tất cả.
Rồi đấu dịu, nàng dịu dàng chào Pitơ và chìa tay cho
chàng hôn.
- Chúng ta phải đi nhanh lên mới được! - Caxten chợt
tỉnh, nói, - vì còn phải đi hai mươi dặm nữa mới tới quán trọ, nơi Ixraen đã
dành sẵn cho ta một chỗ nghỉ. Vừa đi vừa nói chuyện cũng được.
Ba người cố phi thật nhanh và vừa kịp đến quán trọ
lúc chập tối. Vừa nhìn thấy quán trọ họ liền cảm ơn Chúa, vì đây đã ở ngoài
ranh giới quyền lực của người Mô
Chủ quán trọ, một người lai Tây Ban Nha, đang đợi họ. Trước đây ông
ta đã nhận được thư của Ixraen, là người ông ta vẫn quan hệ về công việc. Ông
ta dành cho họ hai phòng bày biện khá nghèo nàn, nhưng lại cho ăn một bữa tối
rất ngon và có cả rượu. Ngựa của họ cũng được dẫn vào chuồng, cho ăn lúa mạch.
Sau đó ông chúc họ ngủ ngon và nói họ không phải lo gì cả, vì ông ta và người
của ông ta sẽ canh phòng, và nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ báo cho họ biết.
Tuy nhiên, họ cũng không nghỉ được ngay, vì có rất
nhiều chuyện cần nói với nhau, đặc biệt là Pitơ và Macgaret. Họ thật vui mừng
vì đã trốn thoát. Nhưng cũng giống như tiếng chuông đưa tang giữa bữa tiệc
vui vẻ, niềm vui của họ liền trở nên u
ám khi nghĩ tới Bêti và lễ cưới nguy hiểm của cô ta, nơi cô ta sẽ phải đóng vai
Macgaret. Cuối cùng Macgaret quỳ xuống cầu xin các thánh thần phù hộ cho Bêti
khỏi gặp những mối nguy hiểm ghê gớm mà cô ta có thể phải gánh chịu vì họ. Pitơ
cũng cầu xin cho Bêti. Sau đó họ ôm nhau thắm thiết rồi đi ngủ - Caxten và
Macgaret một phòng, Pitơ một phòng.
Còn nửa giờ nữa mới sáng, Pitơ đã dậy để kiểm tra
ngựa. Macgaret và Caxten ăn sáng xong, gói đi theo một số thức ăn do chủ quán
chuẩn bị sẵn, Pitơ cũng ăn một ít thịt, uống ít rượu, rồi mặt trời vừa hé rạng,
sau khi thanh toán cho chủ quán và cầm thư ông ta gửi các chủ quán tiếp theo
nơi họ sẽ dừng chân, cả ba lên đường đi Xêvin, rất hài lòng vì hình như không
có ai đuổi theo.
Suốt ngày hôm ấy họ chỉ dừng lại đôi lần để người và ngựa nghỉ ngơi
lấy sức, còn thì đi miết, không hề xảy ra một sự cố nào, họ đi ngang một khu
đồng bằng phì nhiêu được tưới bởi mấy con sông mà họ vượtqua bằng cầu hay lội
theo chỗ cạn. Đến chập tối thì họ tới ôxuna. Đây là một thành phố cổ nằm trên
ngọn đồi cao, nên từ xa họ đã nhìn thấy nó. Lúc ấ, trời đã tối và họ yên ổn đi
qua thành phố mà không bị ai chú ý tới kiểu ăn mặc theo người Mô của mình.
Cuối cùng họ tới quán trọ đã
được giới thiệu từ trước. Chủ quán ngạc nhiên nhìn quần áo của khách, nhưng
đoán họ nhiểu tiền nên đã tiếp đón tử tế và cho thuê phòng.
ở ôxuna, Caxten định mua quần áo Tây Ban Nha để thay, nhưng hôm ấy là ngày lễ nên tất cả
các cửa hiệu đều đóng cửa. Mà chờ đến sáng hôm sau thì họ không muốn, vì họ
muốn tới Xêvin vào chập tối ngày mai để nhờ bóng tối, lên tàu “Macgaret” một
cách an toàn. Họ biết rằng thuyền trưởng Xmit đã được báo trước và đang đợi họ.
Phải rời ôxuna trước khi trời sáng! Và thế là, thật không ma chohọ - điều này
mãi sau này họ mới nhận ra như thế, - họ đã không có điều kiện để thay những bộ
quần áo người Mô bằng những bộ quần áo của các con chiên đạo Thiên Chúa.
Macgaret, Pitơ và Caxten hi vọng Inex sẽ đuổi kịp họ
ở Ôxuna - nàng đã hứa như thế, nếu mọi chuyện thuận lợi - và kể cho họ nghe
những gì xảy ra sau khi họ rời Granađa. Nhưng không thấy Inex đâu. Họ đàng tự
an ủi mình rằng có vội đến đâu, Inex cũng khó đuổi kịp họ, vì họ xuất phát
trước mấy tiếng. Ba người rời Ôxuna khi trời còn tối và mọi người đang ngủ say.
Họ đi được mấy dặm, qua một khu đồng bằng bằng
phẳng, qua một khu rừng ôliu, tới những ngọn đồi có mọc những cây bần dùng làm
nút chai. Họ dừng lại đây để nghỉ một chốc và cũng để cho ngựa ăn uống. Đúng
lúc họ định xuất phát thì Pitơ nhìn thấy một toán người cưỡi ngựa có vẻ ngoài
đáng sợ đang phi tới định chặn đường họ.
- Cướp! - Pitơ kêu lên một cách ngắn gọn. - Chạy đi!
Họ cho ngựa phi thật nhanh và đã vượt qua bọn cướp khi chúng chắn
đường. Bọn cướp kêu lên những câu gì đó, một vài mũi tên được phóng về phía họ,
rồi cả bọn đuổi theo. Pitơ, Caxten và Macgaret phi ngựa xuống thung lũng nằm
sát chân một dãy đồi khác cũng mọc đầy cây bần. Đó là một thung lũng lầy lội,
rộng khoảng ba dặm. Pitơ hi vọng bọn cướp sẽ không đuổi theo nữa, hoặc họ có
thể trốn thoát đâu đó giữa các bụi cây. Nhưng khi đích đã ở rất gần trước mắt,
thì Pitơ hoảng sợ nhìn thấy đang đứng chặn trên đường phía trước là một toán
người khác cũng có vẻ ngoài kẻ cướp. Chúng có độ khoảng mười hai người.
- Mắc bẫy rồi! - Pitơ kêu to, - chúng ta chỉ còn một cách là phá
vây vượt qua. - Chàng tuốt kiếm rồi thúc ngựa phi nhanh.
Để ý chọn chỗ vòng vây của bọn cướp mỏng hơn, Pitơ
đã vượt qua một cách dễ dàng, nhưng liền lúc đó nghe phía sau có tiếng kêu của
Macgaret, chàng quay ngựa nhìn lại và thấy Macgaret và Caxten đã nằm trong tay
bọn cướp. Chúng giữ chặt Macgaret, và một tên tìm cách cởi bỏ khăn che mặt của
nàng. Kêu lên một tiếng giận giữ, Pitơ lao về phía hắn và chém một nhát mạnh
đến nỗi lưỡi kiếm chém đất mũ và một nửa đầu của hắn làm hắn ngã ngựa chết
ngay, tây vẫn cầm chiếc khăn của Macgaret.
Năm, sáu thằng lao vào Pitơ, và mặc dù còn kịp chém
bị thương một thằng khách, chàng đã bị chúng kéo tuột khỏi lưng ngựa. Chàng ngã
sấp xuống đất, và bọn cướp nhảy tới để giết chàng trước khi chàng kịp đứng dậy.
Dao kiếm của chúng đã giơ lên sắp sửa chém, và Pitơ đang chờ đợi cái chết, thì
bỗng nghe có tiếng ra lệnh: “Dừng lại! Hãy trói tay hắn lại!” Lệnh này được
nhanh chóng thực hiện. Pitơ lồm cồm đứng dậy. Chàng thấy trước mình không phải
hầu tước Môrela như chàng tưởng, mà là một người mặc bộ áo giáp tuyệt đẹp được
khoác bên ngoài bằng một chiếc áo vải thô. Có lẽ hắn là chỉ huy.
- Sao mày, một thằng Mô, lại dám giết chết lính của
liên minh Ecmanđađa Thần thánh ở ngay trên lãnh thổ Tây Ban Nha? - Hắn hỏi, chỉ
tay vào tên lính bị giết.
- Tôi không phải là người Mô, - Pitơ cãi lại bằng một thứ tiếng Tây
Ban Nha không được thành thạo lắm, - tôi là một tín đồ Thiên Chúa, chạy trốn từ
Granađa tới đây. Tôi giết chết người này vì hắn định làm nhục vợ chưa cưới của
tôi. Nếu ở địa vị tôi chắc ông cũng làm thế, thưa ông. Tôi không biết hắn là
lính của Ecmanđađa Thần thánh mà tưởng là một trong những tên cướp có rất nhiều
ở vùng này.
Tên sĩ quan lấy làm thích câu trả lời của Pitơ, ít
ra thì cũng ở cái chừng mực mà hắn hiểu được. Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng
nói thì Caxten xen vào:
- Thưa ông sĩ quan, ông này là người Anh và nói
tiếng Tây Ban Nha không tốt lắm.
- Nhưng ông ta sử dụng kiếm lại rất thành thạo - tên
sĩ quan ngắt lời Caxten, sau khi nhìn chiếc mũ và chiếc đầu bị chém của tên
lính.
- Vâng, thưa ông, ông ta cũng cùng nghề gươm kiếm
với ông. Ông cứ nhìn chiếc sẹo trên mặt ông ta thì biết, ông ta đã tham gia
nhiều cuộc chiến tranh. Ông ta nói đúng - chúng tôi là những tù nhân theo đạo
Thiên Chúa, trốn chạy từ Granađa. Chúng tôi đang đi tới Xêvin cùng con gái của
tôi. Tôi hi vọng ông sẽ không làm điều gì có hại cho nó, và cho phép chúng tôi
cầu xin sự giúp đỡ của vua vào hoàng hậu Tây Ban Nha để được trở lại Anh.
- Ông không giống người Anh, - tên sĩ quan nói, -
trông ông có vẻ giống một maran.
- Tôi là một
thương gia ở thành phố Luân Đôn, tên là Caxten. Cái tên ấy được nhiều người biết
đến ở Xêvin và cả khắp nước này, vì tôi thường có các công việc kinh doanh lớn
ở đây. Nếu được gặp Đức vua của ông, thì ngài sẽ giúp tôi khẳng định điều ấy.
Ông đừng nhìn quần áo chúng tôi mà ngạc nhiên, vì chúng tôi phải ăn mặc như thế
để trốn khỏi Granađa. Tôi xin ông cho chúng tôi được đi tiếp tới Xêvin.
- Thưa ông Caxten - tên sĩ quan nói, - tôi là đại úy Acranô Pueblô.
Vì các ông không dừng lại khi chúng tôi yêu cầu, và đã giết chết một trong
những người lính giỏi nhất của tôi, nên ông sẽ tới Xêvin, tất nhiên, nhưng
không phải một mình, mà cùng tôi. Bây giờ các ông là tù nhân của tôi, nhưng
đừng lo. Sẽ không ai làm điều gì thô bạo đối với các ông và tiểu thư. Các ông
sẽ phải chịu trách nhiệm vì những việc đã làm trước tòa án của nhà vua. ở đấy
các ông sẽ kể hết tất cả, sự thật hay giả dối tùy các ông.
Pitơ và Caxten bị tước kiếm. Cả ba người được phép
ngồi lên ngựa, và họ lại tiếp tục đi tới Xêvin.
- ít ra thì bây giờ chúng ta không còn phải sợ bọn
cướp nữa, - Macgaret khẽ nói với Pitơ
- Đành là thế, - Pitơ thở dài, - nhưng anh những
tưởng hôm nay chúng ta sẽ được ngủ đêm trên tàu “Macgaret” trong khi tàu xuôi
dòng theo sông ra biển, chứ không phải nằm trong nhà tù Tây Ban Nha. Đúng là số
phận quỷ quái thật! Lại một lần nữa anh
giết người vì em, và mọi chuyện lại lặp lại từ đầu. Chẳng maymắn chút nào.
- Nhưng thế này cũng chưa phải là tồi tệ nhất, -
Macgaret đáp khi nàng nhớ lại đôi tay thô kệch của tên lính bị giết.
Suốt cả phần còn lại của ngày hôm ấy họ đi dưới trời
nắng như thiêunhư đốt về phía Xêvin, nơi có đỉnh tháp Granađa đang vươn cao lên
trời. Có thời tháp này từng là một phần của một nhà thờ Hồi người Mô. Cuối
cùng, đến chập tối, họ đã đi vào vùng ngoại ô phía đông của thành phố Xêvin
rộng lớn, tới cổng thành rồi bắt đầu đi theo nhữg thành phố nhỏ ngoằn ngoèo.
- Chúng ta đang đi đâu, thưa đại úy Acranô? - Caxten
tò mò hỏi.
- Vào nhà tù của Liên mình Ecmanđađa Thần thánh, nơi ông sẽ chờ tòa án
xử về tội giết chết một người lính của Liên minh, - tên sĩ quan đáp.
- Tôi đang cầu Chúa để chúng ta sớm tới đấy, - Pitơ
vừa nói vừa nhìn Macgaret lúc này vì mệt đang ngồi lắc lư trên yên ngựa như
bông hoa lắc lư trước gió.
- Tôi cũng thế, - Caxten khẽ lầu bầu, đưa mắt nhìn
xung quanh và tấy những khuôn mặt cau có của những người đi ngang. Khi biết họ
giết chết một người lính Tây Ban Nha , và tưởng họ là người Mô, hàng đám đông
liền đi theo họ, và vừa đi vừa nói to những lời đe dọa. Khi họ đi ngang một
quảng trường nào đó, một linh mục trong đám đông kêu to: “Giết chúng đi!” và
đám đông liền ném đá vào họ. Phải vất vả lắm toán lính mới chặn lại được.
Lúc ấy, đám đông bắt đầu ném các thứ bẩn thỉu vào
họ, và chẳng bao lâu sau, những bọ quần áo trắng của họ đã bị lấm bẩn. Một
thằng bé nào đó ném đá trúng tay Macgaret, nàng kêu lên vì đau và buông cương
ngựa. Chừng ấy cũng đủ để khiến Pitơ nóng tính hành động - trước khi toán lính
kịp can thiệp, chàng đã kết thúc ngựa về phía trước và đánh một cú vào mặt
thằng bé, khiến hắn ngã xuống đất. Caxten nghĩ bây giờ thế nào họ cũng bị giết
chết, nhưng ngược lại ông vô cùng ngạc nhiên thấy trong đám đông có tiếng cười
rộ lên và một người nào đấy kêu to:
- Đánh hay lắm, thằng cha người Mô đánh hay lắm!
Cánh tay thằng ngoại đạo này nặng phải biết!
Tên sĩ quan có vẻ cũng không giận dữ lắm. Khi thằng bé nhổm dậy,
trong tay cầm con dao, tên sĩ quan liền tuốt kiếm đánh một nhát làm nó ngã gục.
Sau đó, gã nói với Pitơ:
- Ông khỏi phải bẩn tay vì những thứ rác rưởi này làm gì.
Rồi gã quay lại ra lệnh cho toán lính giải tán đám
đông những người tò mò, vô công rồi nghề. Cuối cùng, họ cũng thoát ra được, và
sau một hồi lâu đi theo các phố nhỏ để tránh các phố đông người, họ đã có mặt
trước một ngôi nhà lớn ảm đạm. Cánh cổng của ngôi nhà mở rộng trước họ và rồi
lại khép chặt. Họ đã ở trong sân trong. ở đây ngựa của họ bị dẫn đi, còn họ thì
được lệnh phải đi nhanh lên. Đại uý Acranô nói chuyện với viên phụ trách nhà
tù. Ông này là một người có khuôn mặt nghiêm khắc nhưng không độc ác, đang tò
mò ngắm nhìn họ. Cuối cùng ông ta lại gần, hỏi họ có tiền để được đưa vào ở các
phòng tốt không. Tay vì việc trả lời, Caxten rút ra năm đồng tiền cho đám lính
để cảm ơn chúng đã bảo vệ họ suốt đường đi. Rồi ông nói thêm khá to để mọi
người có thể nghe thấy, - rằng ông muốn bồi thường cho người thân của tên lính
do ngẫu nhiên bị Pitơ giết chết. Lời tuyên bố này đã gây một ấn tượng tốt đẹp.
Một người trong đám bạn bè của tên lính bị giết nói rằng anh ta sẽ báo lại với
vợ hắn, và thay mặt tất cả toán lính, anh ta cảm ơn Caxten. Pitơ, Macgaret và
Caxten chia tay với tên sĩ quan. Gã nói rằng họ sẽ còn gặp nhau trong phiên
toà. Sau đó họ được dẫn qua rất nhiều lối qua lại trong nhà tù, tới những căn
phòng dành riêng cho họ - một phòng nhỏ và một phòng lớn, các cửa sổ có những
chấn song chắc chắn. Họ được cho nước để rửa ráy và còn được hứa sẽ có thức ăn mang
tới.
Một chốc sau những người cai tù mang thịt, trứng và
rượu tới, là những thứ làm họ rất vui mừng.
Trong khi họ đang ăn thì viên phụ trách nhà tù và viên thư kí vào.
Chờ ăn xong, hai người này bắt đầu hỏi cung họ.
- Câu chuyện của chúng tôi khá dài, - Caxten bắt đầu nói, - nhưng
được các ông cho phép, tôi sẽ đem kể hết ra đây. Có điều xin các ông cho con
gái của tôi, tiểu thư Macgaret, được nghỉ, vì nó đã quá mỏi mệt. Nếu có thể,
các ông sẽ hỏi cung nó vào ngày mai. Viên phụ trách nhà tù đồng ý. Macgaret
nâng khăn che mặt lên để hôn Caxten.Viên phụ trách nhà tù và thư kí sững sờ vì
vẻ đẹp của Macgaret, và không ngớt nhìn nàng. Macgaret chìa tay cho Pitơ hôn,
cúi chào mọi người rồi đi sang phòng bên.
Khi Macgaret đi khỏi, Caxten bắt đầu kể toàn bộ câu
chuyện của họ, về việc con gái ông bị hầu tước Môrela bắt cóc - nghe nhắc đến
cái tên này, viên phụ trách nhà tù mở to mắt vì ngạc nhiên; về việc nàng bị đưa
từ Luân Đôn tới Granađa; việc ông và Pitơ đuổi theo và đã trốn thoát như thế
nào. Nhưng Caxten không hề nói gì về Bêti và âm mưu đánh tráo cô dâu. Caxten tự
xưng tên họ mình, kể về những việc ông làm, đồng thời nêu tên các bạn hàng và
đồng sự của ông ở Xêvin, thuộc công ty Becnanđex. Hóa ra viên phụ trách nhà tù
cũng biết công ty này, và Caxten yêu cầu ông ta cho phép được liên lạc với
người cầm đầu công ty là xinho Hoan Becnanđex. Caxten nhấn mạnh rằng ông và các
bạn đường của ông không phải là những tên ăn cắp và không hề có ý định tìm kiếm
các chuyện phiêu lưu, mà họ chỉ là những công dân nước Anh không may gặp tai
nạn. Ông nhắc lại một lần nữa, rằng ông sẵn sàng thanh toán, đền bù xứng đáng
tất cả những sự giúp đỡ mà sắp tới họ được nhận. Những lời này không phải không
được viên phụ trách nhà tù nghi nhớ.
Ông ta hứa sẽ báo cáo lên cấp trên, và nếu không bị
phản đối, sẽ cho người tới báo ông Becnanđex sáng mai vào nhà tù.
Cuối cùng cả hai người đi ra, bọn cai ngục thu dọn
bắt đĩa, rồi khóa cửa phòng. Caxten và Pitơ lại nằm xuống giường, hài lòng vì
bây giờ họ đã ở Xêvin, mặc dù phải nằm trong nhà tù.
Đêm ấy họ ngủ yên.
Sáng hôm sau, họ tỉnh dậy cảm
thấy khỏe khoắn trở lại. Sau bữa sáng, viên phụ trách nhà tù bước vào cùng Hoan
Becnanđex. Đó không phải ai xa lạ, mà là một đồng sự Tây Ban Nha của Caxten,
người đã viết những bức thư cho ông, mà chúng ta đã biết. Becnanđex là một
người đàn ông to khỏe, ít lời, với khuôn mặt bình tĩnh và thông minh.
Sau khi chao hỏi Caxten vớimột sự kính trọng không
che nổi mắt viên phụ trách, Becnanđex yêu cầu được nói chuyện riêng với phụ đi
ra, nói rằng đóng, Becnanđex liền nói với Caxten:
- Ông Caxten ạ, chúng ta buộc phải gặp nhau trong
một nơi tương đối đáng sợ. Kể ra, điều này cũng không làm tôi ngạc nhiên lắm.
Một số thư ông gửi, tôi đã nhận được. Tàu “Macgaret” đã được sửa chữa và đang
chờ ông. Để tránh bị nghi ngờ, tôi đã cho bốc lên nó một số hành để chở sang
nước Anh. Có điều, tôi không sao hình dung nổi, ông sẽ lên được tàu bằng cách
nào. Nhưng thôi, chúng ta không được mất thời gian. Hãy lần lượt kể cho tôi
nghe mọi chuyện, không bỏ sót một chi tiết nào.
Cố gắng ngắn gọn nhất, Caxten và Pitơ kể cho ông
nghe tất cả những gì đã xảy ra. Becnanđex lặng
lẽ ngồi nghe. Khi họ kể xong, ông nói với Pitơ.
- Thật đáng tiếc, anh bạn trẻ ạ, rằng anh không kìm
giữ được cơn giận của mình và đã giết chết tên lính kia. Các anh đã vượt qua
hầu như tất cả mọi nguy hiểm, bây giờ lại xuất hiện một mối nguy hiểm mới, còn
tồi tệ hơn trước. Hầu tước Môrela là người có khá nhiều quyền lực ở đất nước
này. Anh có thể thấy rõ điều ấy qua việc vua Tây Ban Nha phái ông ta sang Luân
Đôn để thương lượng với vua Anh về những người Do Thái và số phận của họ khi họ
bị đuổi khỏi Tây Ban Nha, nhưng tìm cách ẩn náu ở nước Anh. Chính đây là điều
mọi người đang nói tới. Tôi phải báo anh biết rằng vua và hoàng hậu Tây Ban Nha
rất căm thù những người Do Thái, đặc biệt là những người maran. ở Xêvin này,
hàng chục maran đã bị thiêu sống trên ngọn lửa. - Khi nói những lời này
Becnanđex quay sang nhìn Caxten bằng cái nhìn hàm ý.
- Tự tôi cũng lấy làm tiếc, - Pitơ thở dài, - nhưng
thằng ấy đã túm Macgaret một cách thô bạo, làm tôi tức điên người và không kiềm
chế nổi. Đây là lần thứ hai tôi rơi vào chuyện phiền toái vì những lí do tương
tự. Vả lại, lúc ấy tôi nghĩ hắn chỉ là một tên cướp.
- Tình yêu bao giờ cũng là một nhà ngoại giao rất
tồi. - Becnanđex hơi mỉm cười nói. - Nhưng thôi, việc đã rồi thì đành chịu. Tôi
sẽ cố thu xếp để vua và hoàng hậu cho gọi cả ba người vào ngày kia, là ngày vua
và hoàng hâu nghe các vụ án. Tốt nhất là việc của các anh sẽ được chính hoàng
hậu, chứ không phải ai khác trong số các
chánh án, xét xử. Hoàng hầu có một trái tim nhân hậu, nếu biết đường tìm tới
nó, trừ khi việc liên quan tới những người Do Thái ay maran. - Và lần nữa ông
nhìn Caxten - Tuy nhiên ông có nhiều tiền, mà ở nước Tây Ban Nha này có tiền
thì làm gì cũng được, - ông ta nói thêm, hàm ý về sự tham nhũng của chính quyền
sở tại.
Họ chẳng kịp nói với nhau về điều gì nữa, vì lúc ấy viên phụ trách
nhà tù quay vào nói rằng thời gian viếng thăm của Becnanđex đã hết, và hỏi ông
kịp nói hết chuyện chưa.
- Chưa hoàn toàn hết chuyện, thưa ông, - Macgaret
nói, - tôi muốn xin phép ông được yêu cầu ông Becnanđex gửi cho tôi một bộ quần
áo của người theo đạo Thiên Chúa. Tôi không muốn xuất hiện trước tòa với bộ
quần áo kẻ ngoại đạo: Bô tôi và ông Brum đây cũng có cùng một yêu cầu như thế.
Viên phụ trách cười, hứa sẽ thu xếp mọi chuyện, và
thâm chí còn cho phé họ nói chuyện thêm năm phút nữa. Họ dùng năm phút này để
thảo luận xem nên mặc loại quần áo gì. Sau đó, viên phụ trách cùng Becnanđex đi
ra, để họ ở lại một chút.
Liền lúc ấy họ chợt nhớ là đã quên không hỏi Becnanđex có biết ti gì
Inex không. Họ đã cho Inex biết địa chỉ của ông. Nhưng vì Becnanđex tự mình
không nói gì về Inex, nên họ cho là nàng còn chưa tới Xêvin, và lại một lần nữa
họ lo sợ nghĩ về những chuyện có thể xảy ra sau khi họ trốn khỏi Granađa.
Đêm hôm ấy, thêm vào đó những nỗi buồn và lo sợ của
họ còn có thêm một chuyện khó chịu khác. Sau bữa ăn tối, viên phụ trách nhà tù
tới báo rằng theo lệnh của tòa án mà nay mai họ phải ra đối chứng, ông Brum,
người bị buộc tội giết người, phải giam riêng, không cho ở chung với họ. Bất
chấp những lời van nài, Pitơ bị dẫn sang một phòng khác. Macgaret nhìn theo
chàng, hai mắt đầy lệ.
Chương XIX
BÊTI TRẢ THÙ
Bêti Đin cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Sinh ra trong
một gia đình tử tế nhưng nghèo, ở cái tuổi hai mươi sáu, cô đã tự tìm được chỗ
đứng của mình trong cuộc đời tàn nhẫn này, và đã biết lợi dụng mọi hoàn cảnh.
Là một người khỏe mạnh, cứng rắn, kiên nhẫn, biết yêu thương, lãng mạn và chân
thật theo cách riêng củamình, cô được ren luyện để đón nhận các bước thăng trầm
của số phận, đấu tranh với mọi khó khăn của thế kỉ sôi động này, và không bao
giờ chịu lùi bước.
Tuy nhiên, những giờ phút kéo dài cô phải ngồi một
mình trên tháp cao, chờ đợi được gọi đi để đóng vai cô dâu giả này, là những
giờ phút nặng nề nhất trong đời cô. Cô hiểu rằng thực ra hoàn cảnh của mình bây
giờ thật đáng xấu hổ và có thể kết thúc một cách bi thảm. Lúc này, tỉnh táo suy
nghĩ lại tất cả, cô ngạc nhiên vì sao cô có thể quyết định liều mạng dấn thân
vào con đường này. Cô đem lòng yêu mến Môrela hầu như ngay từ cái nhìn đầu
tiên, mặc dù cô cũng từng có những trường hợp tương tự với những người đàn ông
khác. Hẳn giả vờ yêu cô, cho đến khi bị lừa dối, cô hoàn toàn trao trọn trái
tim mình cho hắn, mù quáng tin rằng mặc dù có
sự khác nhau về địa vị, hắn vẫn yêu cô và muốn lấy cô làm vợ.
Sau đó đến ngày thất vọng ê chề, khi cô biết như
Inex đã nói với Caxten, rằng cô chẳng qua chỉ là con mồi để hắn nhắm tới một
con mồi khác to hơn là Macgaret. Điều đó xảy ra vào ngày cô kinh sợ nghe hắn
nói thẳng vào mặt, rằng cô là một con ngốc, khi cô vẫn bị lừa dối bằng bức thư
cho đến nay cô vẫn giấu trong ngực. Lúc
ấy cô đã thầm thề sẽ trả thù hắn vì tất cả những chuyện ấy. Bây giờ đã đến lúc cô
thực hiện lời thề của mình, và đáp lại sự giả dối của hắn cũng bằng sự giả dối.
Cô còn yêu người này nữa không? Cô không trả lời nổi
câu hỏi này. Cô vẫn thích hắn như trước kia - trong những trường hợp tương tự,
phụ nữ có thể tha thứ nhiều điều. Nhưng có thể nói chắc một điều là đêm nay,
cái chi phối hành động của cô không phải là tình yêu. Lòng khao khát trả thù
chăng? Có thể. ít ra thì cô cũng rất muốn được nói thẳng vào mặt hắn “Đấy,mày
xem, một người phụ nữ bị lừa dối có thể làm được những gì!”
Nhưng dù sao, cô cũng không làm thế nào để trả thù
hắn, hay nói đúng hơn, cô sẽ trả thù hắn bằng cách nào đó. Không, lí do thật sự
bắt cô hành động là lòng mong muốn giúp đỡ Macgaret, Pitơ và Caxten. Vì chính
cô đã kéo họ vào tai họa, và chính cô phải cứu họ, dù có phải trả giá chính
cuộc đời hay danh dự phụ nữ của mình. Cũng có thể động lực là tình yêu của cô
đối với Môrela, nếu còn yêu hắn, là lòng mong muốn được trả thù và giành lại
Macgaret từ tay hắn. Suy cho cùng, cô đã dấn thân vào trò chơi này và cô sẽ dấn
tới cùng, dù có nguy hiểm đến đâu chăng nữa.
Mặt trời đã lặn, và bóng tối bao trùm Bêti. Cô đang nghĩ không hiểu
cô có được nhìn thấy mặt trời mọc nữa không. Trái tim dũng cảm của cô run lên,
cô cầm chặt con dao được giấu dưới chiếc áo tuyệt đẹp của người khác. Cô đã
nghĩ có thể tự cô đâm dao vào ngực mình, còn hơn chờ Môrela làm điều đó, khi
hắn bị lừa dối mà trở thành điên loạn. Nhưng không nếu số phải chết, thì trước
sau cũng bị chết.
Có tiếng gõ cửa, và sự dũng cảm hầu như đã rời bỏ
Bêti, giờ lại quay lại. Được cô sẽ cho thằng Tây Ban Nha ấy biết, rằng người
phụ nữ Anh mà hắn đã vờ yêu có thể sẽ trở thành vợ hắn thật! ít ra thì trước
khi tất cả những điều này kết thúc, hắn sẽ được nghe sự thật.
Bêti mở cửa, Inex bước vào, tay cầm chiếc đèn. Nàng
nhìn Bêti một các bình tĩnh và chăm chú.
-Chú rể đã sẵn sàng, - nàng chậm rãi nói để Bêti có
thể hiểu được, - và sai tôi tới đây đón cô. Cô không sợ chứ?
- Không, - Bêti đáp. - Có điều hãy nói tôi biết mọi
việc sẽ diễn ra thế nào?
- Hầu tươc sẽ chờ cô ở căn phòng trước nơi dàn đồng
ca vẫn hát vào những ngày lễ tôn giáo. ở đấy, với tư cách là người giúp việc
chính trong nhà, tôi sẽ đưa cho mỗi người một cốc rượu. Cô chỉ được uống cốc
tôi cầm ở tay trái. Cô phải đưa cốc rượu lên miệng làm sao để không phải nâng
mạng lên khiến mọi người nhìn thấymặt, và không được nói một lời nào, nếu không
hắn sẽ nhận ra giống cô. Sau đó chúng ta đi tới chỗ dàn đồng ca, nơi linh mục
Enrikê và mọi người trong gia đình đang đợi. Gian phòng này rộng, đèn lại không
sáng, nên sẽ không ai nhận ra cô. Đến lúc ấy cốc rượu có trộn lẫn thuốc ngủ sẽ
tác động tới Môrela. Bấy giờ, với điều kiện phải nói thật khẽ để không ai nghe
thấy. Cô có thể bình tĩnh nói: “Tôi, Bêti, từ nay sẽ là vợ của ông Caclôt”, chứ
không phải: “Tôi, Macgaret...” Sau đó, linh mục Enrikê sẽ dẫn hai người vào phòng
dành riêng cho cô dâu và chú rể, và ở đấy, nếu thuốc ngủ của tôi hiệu nghiệm,
hắn sẽ ngủ say một mạch cho tới sáng. Trong lúc ấy lão linh mục sẽ đưa cho tôi
các giấy tờ chứng nhận hôn thú, một bản tôi giao cho cô, còn bản nữa tôi giữ.
Rồi sau đó thì... - Inex nhún vai?
- Còn với cô thì sao? Chăm chúnghe Inex nói xong, Bêti hỏi.
- ồ, ngay đêm hôm nay tôi sẽ cùng với lão linh mục
lên đường đi Xêvin, nơi hắn sẽ được nhận tiền. Hắn là một bạn đường không tốt
lắm đối với một người phụ nữ từ nay sẽ trở thành danh giá và giàu có. Nhưng thà
có hắn còn hơn phải đi một mình. Có thể chúng ta còn gặp nhau, mà cũng có thể
không. ít ra thì cô cũng nên biết nơi có thể gặp tôi và những người khác, đó là
nhà của xinho Becnanđex. Còn bây giờ đã đến lúc hành động. Cô đã sẵn sàng để
trở thành một nữ hầu tước Tây Ban Nha chưa?
- Đã sẵn sàng, tất nhiên, - Bêti bình tĩnh đáp.
Rồi họ ra khỏi phòng. Họ đi qua những căn phòng và
những hành lang trống trải. Có lẽ xưa nay chưa cómột âm mưu nào được thực hiệ
trong lâu đài này một cách bất ngờ và mạo hiểm như thế. Cuối cùng họ tới căn
phòng trước nơi làm lễ, và đứng sao để ánh sáng từ ngọn đèn treo trên trần nhà
không chiếu vàomặt. Chẳng bao lâu sau cửa mở, Môrela và hai viên thư kí bước
vào. Như thường ngày, hắn ăn mặc lộng lẫy trong chiếc áo bằng nhung màu đen, cổ
đeo một chiếc dây chuyền bằng vàng có đính những viên đá quý, ngực lấp lánh
huân chương và các ngôi sao phù hợp với tước vị của hắn. Chưa bao giờ Môrela
trông có vẻ đường bệ và xinh đẹp đến thế, ít ra thì Bêti cảm thấy vậy. Hắn đang
hạnh phúc và chờ đợi được uống cốc niềm vui mà hắn phải vất vả mới đạt được.
Vâng, khuôn mặt hắn để lộ rằng hắn đang vô cùng vui sướng. Và nhận thấy điều
ấy, Bêti bỗng cảm thấy lương tâm mình hơi day dứt. Môrela cúi thấp người chào
cô, cô cũng chào hắn một cách thật lịch sự. Thân hình cao và cân đối của cô cúi
thấp đến nỗi hai đầu gối gần như chạm sàn nhà. Sau đó hắn lại gần và khẽ nói
vào tai cô.
- Hỡi người yêu xinh đẹp và dịu dàng nhất của tôi!
Tôi cảm ơn trời đất đã đưa tôi đến giây phút hạnh phúc này, sau khi đã qua đi
những con đường đầy chông gai nguy hiểm. Em thân yêu, một lần nữa tôi xin em
tha thứ cho tôi những điều tôi đã gây cho em. Vì tôi làm tất cả những điều ấy
cũng chỉ vì em, là người tôi tôn thờ, ngưỡng mộ. Tôi yêu em, một mình em, tôi
chung thủy đến giấy phút cuối cùng của đời tôi, ồ không, đừng sợ, tôi xin thề rằng không có một người phụ nữ nào ở Tây
Ban Nha có thể có được một người chồng tốt và chung thủy như em. Tôi chỉ yêu và
chiều chuộng một mình em. Tôi sẽ đấu tranh cả đêm lẫn ngày để đưa em lên địa vị
cao quý và danh giá nhất; tôi sẽ làm thỏa mãn mọi điều mong muốn của em. Chúng
ta sẽ cùng sống với nhau nhiều năm dài hạnh phúc, cho đến khi thanh thản ra đi,
chúng ta sx nằm bên nhau để ngủ một giấc
ngắn rồi tỉnh dậy trên thiên đường. Nhớ lại quá khứ, tôi không dám đòi hỏi em
nhiều, nhưng dù sao, nếu em muốn tặng tôi món quà cưới, món quà đối với tôi còn lớn hơn các vươn miện và các quốc
gia trên trái đất, thì em hãy nói rằng em đã tha thứ cho tôi tất cả những điều
không hay tôi đã gây. ra Nếu đồng ý, em hãy nâng khăn che mặt và hôn lên môi
tôi.
Bêti run lên khi nghe những lời này, tuy cô chỉ hiểu
trọn vẹn mấy câu cuối. Cô không ngờ sẽ gặp một thử thác như thế. Tuy vậy, vẫn
phải vượt qua nó, vì sức nhớ rằng ánh sáng ngọn đèn không rơi vào mặt, sau một
lúc do dự như thể bẽn lẽn, Bêti khẽ nâng chiếc khăn che mặt có đính một viên
ngọc và để Môrela hôn vào môi mình.
Chiếc khăn lại được kéo xuống, Môrela vẫn không nghi
ngờ gì.
“Mình là một diễn viên xuất sắc, - Inex nghĩ bụng, -
nhưng Bêti đóng vai của cô ta tốt hơn rất nhiều lần so với cái anh chàng Pitơ
cứng nhắc như gỗ. Thậm chí chưa chắcmình đã đóng khéo hơn cô ta”.
Tuy nhiên, đôi mắt của Inex vẫn anh lên vẻ ghen
tuông và căm thù mà nàng không giấu nổi, vì cả nàng cũng yêu Môrela. Inex cầm
hai chiếc cốc bằng vàng đựng đầy rượu đi lên phía trước, quỳ xuống chìa cho cô
dâu và chú rể. Trong bộ quần áo được
thêu thùa kiểu phương Đông, trông nàng thật đẹp. Môrela đỡ lấy cốc rượu
nàng cầm trong tay phải, còn Bêti cầm cốc bên trái. Đang bị say vì cái hôn đầu
tiê, Môrela không thấy vẻ sung sướng độc ác thoáng qua trên nétmặt của người nữ
nô lệ mà hắn ruồng bỏ. Bêti khẽ nâng khăn, đưa cốc rượu lên môi, nhấp một ngụm
rồi trao Inex, còn Môrela thì kêu to:
“Tôi uống vì sức khỏe của em, người yêu của tôi và
là người phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu nhất!”. Hắn liền uống cạn cốc rượu, rồi
ném cốc không cho Inex như một món quà hắn tặng nàng, làm những giọt rượu đỏ
bắn lên bộ áo trắng của Inex trông như những giọt máu.
Inex ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn, rồi nặng lẽ nhặt từ
đất lên chiếc cốc quý giá. Và khi nàng đứng thẳng, thay cho lòng căm thù, trong
mắt nàng ánhlên niềm kiêu hãnh thắng lợi.
Môrela cầm tay người yêu, rồi với sự tháp tùng của
các thư kí và Inex, hắn đi vào gian lớn, nơi đang có rất nhiều người chờ đợi.
Cặp trai gái đường bệ ấy đi ngang qua hai hàng người đang cúi chào, lại gần bàn
thờ, nơi cha Enrikê đang đợi họ. Hai người quỳ xuống những chiếc gối thêu chỉ
vàng và nghi lễ nhà thờ bắt đầu. Nhẫn đã được đeo vào ngón tay của cô dâu,
người đàn ông đã lấy người đàn bà làm vợ, và người đàn bà đã lấy người đàn ông
làm chồng. Giọng của Môrela khàn khàn, còn giọng của Bêti thì rất khẽ, và không
ai trong số những người có mặt nghe rõ tên cô dâu và chú rể.
Tất cả đã kết thúc. Lão linh mục cúi xuống ban phước
cho họ. Dưới ánh sáng những ngọn nến cắm trên bàn thờ, họ kí tên vào những giấy
tờ gì đó. Cha Enrikê ghi tên họ và rồi cũng kĩ chữ kí củamình. Sau đó lão rắc
cát lên những tờ giấy, rồi đặt chúng lên bàn tay đã chìa sẵn của Inex. Hình như
Môrela không nhận thấy nàng trao một bản cho cô dâu, còn hai bản kia thì giấu
vào ngực. Inex và lão linh mục hôn tay Môrela và vợ hắn, rồi xin phép lui ra.
Môrela gật đầu, và mười phút sau, nếu chú ý, người ta có thể nghe tiếng hai con
ngựa đang phi về hướng Xêvin.
Có những người hầu và các chú tiểu đồng cầm nến đi
theo, cô dâu và chú rể đi ngang qua những gian lớn ảm đạm và hoài nghi. Cô dâu
khăn che kín mặt, có vẻ buồn rầu, còn chú rể thì đôi mắt đờ đẫn như người đang
đi trong giấc mơ. Cứ thế họ đi về tới phòng của mình, và cánh cửa có các hình
chạm trổ đóng chặt sau lưng họ.
Sáng hôm sau những người hầu gái ở phòng ngủ bên
cạnh nghe tiếng chuông bạc rung, liền tới. Khi hai người trong bọn họ bước vào
thì Bêti đã mặc chiếc áo bình thường rất thoảimái, mặt không còn che mạng, cô
ta nói:
- Hầu tước, chồng tôi còn ngủ.
Hãy giúp đỡ tôi mặc quần áo rồi chuẩn bị bồn tắm và bữa ăn sáng cho chồng tôi!
Những người hầu gái há to miệng vì ngạc nhiên Cô dâu
đã lau son phấn trên mặt, và họ thấy rằng đó là Bêti chứ không phải là tiểu thư
Macgaret, là người họ nghe nói hầu tước đã lấy làm vợ. Nhưng bằng thứ tiếng Tây
Ban Nha tồi tệ củamình, Bêti giận dữ quát họ, giục họ phải nhanh tay nhanh chân
để cô ta mặc quần áo cho xong trước khi chồng tỉnh dậy. Những người hầu gái
nghe theo, và mặc quần áo xong, Bêti cùng họ đi ra gian lớn, nơi đã tụ tập rất
đông các gia nhân và người hầu để chúc mừng cô dâu chú rể. Bêti chào tất cả, và
vừa đỏmặt mỉm cười cô ta vừa nói rằng chốc nữa hầu tước sẽ ra. Rồi cô ta ra
lệnh cho họ ai trở về làm việc người nấy.
Bêti đóng vai của mình đạt đến mức mặc dù bối rối không hiểu, nhưng
không có ai trong đám người hầu nghi ngờ về vị trí và quyền hạn của cô ta. Vả
lại, họ cùng sực nhớ rằng hầu tước chưa hề nói sẽ lấy ai trong tiểu thư người
Anh này. Thêm vào đó, Bêti còn nhân danh mình và chồng tặng tiền cho họ, rồi
sau đó ngồi ăn sáng với sự có mặt của họ, uống một ít rượu, và nghe họ chúc
mừng cô ta.
Rồi vẫn tiếp tục mỉm cười, Bêti trở vào phòng ngủ,
đóng chặt cửa, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bà bắt đầu chờ đợi trận đánh
quan trọng nhất - trận đánh có ảnh hưởng tới mạng sống của cô ta.
Và kia, Môrela khẽ động đậy. Hắn ngồi dậy, nhìn
quanh và đưa tay lau trán. Cuối cùng đôi mắt hắn dừng lại ở Bêti, lúc này đang
ngồi thẳng lưng trên ghế. Cô ta đứng dậy, đi lại gần hôn hắn và gọi hắn là
chồng. Còn Môrela thì nửa mê nửa tỉnh, cũng hôn đáplại. Sau đó, Bêti lại ngồi
vào ghế và bắt đầu quan sát khuôn mặt hắn.
Khuôn mặt cứ thay đổi dần, thay đổi dần. Sự ngạc
nhiên, nỗi sợ hãi và sự lúng túng lần lượt hiện lên trênmặt hắn, cho đến lúc
cuối cùng hắn nói với cô bằng tiếng Anh.
- Bêti, vợ tôi đâu?
- ở đây, - Bêti đáp.
Hắn nhìn cô không hiểu:
- Không, tôi muốn nói tới tiểu thư Macgaret, cô em
của cô và là vợ tôi, người tôi mới làm lễ cưới tối qua. Mà làm sao cô lọt được?
Tôi tưởng cô đã rời khỏi Granađa.
Bêti làm bộ ngạc nhiên.
- Tôi không hiểu ông, - cô ta nói. - Chính Macgaret, cô em họ của
tôi mới rời khỏi Granađa, còn tôi thì ở lại đây để trở thành vợ ông, như ông đã
thống nhất với tôi qua Inex.
Đôi mắt Môrela trợn ngược lên vì kinh ngạc:
- Thống nhất với cô ta qua Inex? Lạy Chúa! Cô định
nói gì vậy?
- Định nói gì à? - Bêti hỏi lại. - Tôi định nói cái
điều tôi đã nói. Tất nhiên là nếu ông không bỏ lỡ cơ hội để chơi tôi một vố đùa
khác, - cô ta giận dữ đứng dậy.
- Đùa? - Môrela lầu bầu nói. - Người đàn bà này đang
nói gì vậy? Đây là một giấc mơ hay tôi đã phát điên chăng?
- Tôi nghĩ rằng đây là một giấc mơ. Tất nhiên, đây
là một giấc mơ, vì tôi tin rằng người mà tôi làm lễ kết hôn hôm qua không phải
là kẻ mất trí. Ông hãy nhìn đây! - Rồi cô chìa ra trước mặt hắn tờ giấy chứng
nhận hôn thú có chữ kí của linh mục, hắn và cô ta, trong đó ghi rõ ràng rằng
hầu tước Môrela vào ngày này tháng này ở Granađa làm lễ kết hôn với tiểu thư
Bêti Đin, người Luân Đôn, nước Anh.
Môrela đọc đi đọc lại tờ giấy hai lần rồi thở dài,
ngã phịch xuống chiếc gôi, còn Bêti thì vội giấu nó vào ngực.
Vào lúc ấy quả đúng Môrela như điên thật. Hắn giận
dữ văng tục, nghiến răng kèn kẹt, rồi tìm kiếm để giết Bêti hoặc giết hắn,
nhưng không thấy. Trong khi ấy thì Bêti vẫn bình tĩnh thản ngồi yên, chăm chú
theo dõi hắn. Trông cô ta như hiện thân của thần số phận. Cuối cùng hắn mệt
quá, ngồi im, bây giờ thì đến lượt Bêti
- Ông hãy nghe tôi nói đây, - cô ta bắt đầu nói. -
Khi ở Luân Đôn ông hứa sẽ lấy tôi làm vợ. Tôi còn giữ được bức thư của ông đây.
Ông đã dụ dỗ tôi trốn chạy cùng ông về Tây Ban Nha. Vừa rồi, qua người môi giới
và là tình nhân cũ của ông, chúng ta đã thống nhất với nhau về lễ cưới. Tôi
nhận được thư của ông và viết thư trả lời, vì ông nói rằng do một số lí do nào đó, ông không muốn nói tới điều
ấy khi có mặt Macgaret, và không thể nào cưới tôi làm vợ chừng nào Macgaret,
Pitơ và ông Caxten chưa rời khỏi Granađa. Vì vậy, tôi đã chia tay với họ và ở
lại đây một mình vì tình yêu đối với ông, cũng như vì lí do ấy, tôi đã trốn
khỏi Luân Đôn tới đây. Đêm hôm qua chúng ta đã tổ chức lễ cưới. Tất cả mọi
người hầu của ông đều biết điều ấy. Vả lại, lúc nãy tôi vừa ăn sáng với sự có
mặt của họ, và đã tiếp nhận lời họ chúc mừng. Thế mà bây giờ ông còn dám nói
với tôi, người đã hi sinh tất cả vì ông, rằng tôi, nữ hầu tước Môrela, vợ ông,
lại không phải là vợ ông! Thôi được, cứ đi ra khỏi phòng này rồi ông sẽ nghe
thấy chính lũ người hầu của ông sẽ cười giễu ông như thế nào. Ông cứ đi nói hết
với Đức vua của ông, các giám mục của ông và cả với chính Giáo hoàng La Mã, rồi
ông sẽ được nghe họ trả lời như thế nào. Dù ông có danh giá và giàu đến đâu, họ
cũng sẽ tống ông vào nhà thương điên hay vào nhà tù.
Môrela ngồi nghe, hết lắc bên này lại ngã bên kia,
rồi hắn vùng dậy, văng tục, nhẩy bổ vào Bêti, nhưng hắn chợt nhìn thấy mũi dao
găm lấp lánh trước mặt.
- Ông hãy nghe đây tôi đã, - Bêti nói tiếp khi hắn
lùi lại phía sau. - Tôi không là nô lệ và cũng chẳng thuộc loại đàn bàmềm yếu.
Ông không thể giết tôi và thậm chí chẳng đuổi tôi ra khỏi nhà được. Tôi là vợ
ông và ngang hàng với ông về mọi mặt. Tôi khỏe hơn ông về thể xác lẫn trí tuệ,
và tôi có thể đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình trước Chúa và trước mọi
người.
- Tất nhiên! - Môrela kêu lên, hầu như với vẻ kính phục. - Cô không
phải là một phụ nữ mềm yếu! Cô đã biết trả thù tôi một cách xứng đáng. Cũng có
thể không phải cô thông minh, mà cô chỉ là một con ngốc bướng bỉnh, và tất cả
trò này là sự trả thù của con Inex khốn kiếp. Ôi, nghĩ mà kinh khủng, - hắn vung
nắm đấm lên, - nghĩ mà kinh khủng! Tôi tưởng tôi cưới tiểu thư Macgaret, hóa ra
lại là cô!
- Ông im đi! - Bêti nói. - Ông là người vô liêm sỉ.
Lúc đầu ông vung nắm đấm trước mặt người vợ mới cưới củamình, sau đó ông lại
làm nhục cô ta bằng cách nói rằng ông muốn lấy một người phụ nữ khác. Ông im
đi, hay tôi mở toang cửa, mời người nhà của ông tới đây và nhắc lại cho họ nghe
những lời ghê gớm kia của ông?
Bêti đứng thẳng người bên cạnh Môrela đang nằm dài
trên giường.
Sau khi cơn giận đầu đã qua, Môrela nhìn Bêti với vẻ
lưỡng lự, thậm chí pha ít nhiều kính trọng.
- Tôi nghĩ rằng cô, cô Bêti thân mến ạ, sẽ là một
người vợ rất tốt đối với bấtkì người đàn ông nào muốn thành đạt trong cuộc
sống, nếu anh ta chưa yêu và tin chắc mình đã lấy một người khác làm vợ, - hắn
nói. - Tôi biết rằng cửa đã được khóa chặt và chắc cô đang giữ chìa khóa trong
người, cũng như đang giữ cả một con dao găm nữa. Tôi cảm thấy nghẹt thở trong
căn phòng này và muốn được đi khỏi đây.
- Đi đâu? - Bêti hỏi.
- Đi gặp Inex chẳng hạn.
- Sao, ông lại định tán tỉnh người đàn bà ấy nữa à?
- Cô ta hỏi. - Ông quên rằng ông đã là người có vợ?
- Hình như người ta không muốn cho tôi quên điều ấy.
Ta hãy thỏa thuận với nhau vậy. Tôi muốn được lặng lẽ rời Granađa một thời
gian. Điều kiện của cô là gì? Nhưng đừng quên rằng có hai điều tôi không thể
đồng ý, đó là ở lại đây với cô và cô đi theo tôi. Đồng thời cũng hãy nhớ rằng
mặc dù bây giờ cô đang có dao găm, nhưng sẽ là điều không thông minh nếu cô cứ
tiếp tục cái trò đùa này.
- Cũng như ông thôi, khi ông dụ dỗ tôi lên tàu “Xanh
Antôniô” - Bêti nói. - Thôi được, tuần trăng mật của chúng ta được bắt đầu
không lấy gì làm thú vị lắm. Tôi không phản đối nếu ông đi vắng một thời gian
để... để tìm Inex. Ông hãy thề, rằng ông không hề có ý định làm hại tôi, rằng
ông sẽ không xâm phạm đến tính mạng và danh dự của tôi cũng như tự do và địa
vị của tôi ở Granađa này. Ông hãy thề
trước cây thánh giá như vậy.
Bêti giật cây thánh giá bằng bạc treo trên tường
cạnh giường, chìa cho hắn. Cô biết hắn là một người mê tín, và cô tin chắc nếu
đã thề trên thánh giá, thì hắn sẽ không bao giờ dám vi phạm lời thề.
- Nếu tôi không thề thì sao? - Hắn hỏi vẻ đe dọa.
- Thì ông sẽ ở lại đây, cho đến khi thực hiện xong
yêu cầu của tôi. Mà ông thì đang muốn ra đi! Vả lại hôm nay tôi đã ăn sáng, còn
ông thì chưa. Tôi có dao găm, ông không có. Và tôi tin chắc chẳng có ai dám đến quấy nhiễu chúng ta. Trong lúc đấy
Inex và ông bạn linh mục của cô ta đã đi xa, khó lòng ông có thể đuổi kịp.
- Thôi được, tôi thề, - Môrela đồng ý. Hắn hôn cây thánh
giá rồi vứt sang bên. - Cô có thể ở lại đây và cái quản ngồi nhà này của tôi.
Tôi sẽ không làm điều gì hại cô, và cũng chẳng quấy rầy cô. Nhưng nếu cô bỏ đi
khỏi Granađa, thì lúc ấy chúng ta buộc phải đọ kiếm.
- Ông muốn nói rằng chính ông sẽ rời khỏi thành phố
này? Nếu thế thì bút mực đây. Xin ông hãy làm ơn viết lệnh gửi các viên quản lí
các trang trại của ông trên lãnh thổ nước Mô, để khi ông vắng mặt, hợ gửi
cáckhoản thu nhập lại chô tôi, đồng thời ông hãy ra lệnh để người hầu của ông
nghe theo tôi trong tất cả mọi chuyện.
- Lập tức thấy ngay rằng cô lớn lên trong gia đình
một lái buôn! - Vừa cắn bút,Môrela vừa nói. - Thôi được, nếu tôi đồng ý cả
điềunày, cô sẽ để cho tôi yên và không yêu cầu gì nữa chứ?
Bêti liền nghĩ ngay tới những tờ giấy Macgaret đã
mang đi theo, và cho rằng Caxten và Macgaret biết nên làm gì với chúng trong
điềukiện cần thiết. Cô ta còn nghĩ nếu từ đầu mà dồn ép Môrela quá, thì có thể
một ngày nào đó người ta sẽ nhìn thấy xác cô đâu đấy, như chuyện này vẫn thường
xảy ra ở Granađa, nên cô ta nói:
- Ôi đòi hỏi quá nhiều ở một người đàn bà bị lừa
dối, nhưng tôi còn có lòng tự hào, và tôi sẽ không nhúng mũi vào những nơi
không cần thiết. Tôi đồng ý. Chừng nào ông không muốn gặp tôi hoặc cho người
đến tìm tôi, tôi sẽ không tìm ông, nếu, tự ông không vi phạm thỏa thuận của
chúng ta. Còn bây giờ thì ông hãy viết lệnh, kí tên và cho gọi các thư kí của
ông vào đây để chứngkiến.
- Tôi phải viết những tờ giấy này đứng tên ai? - Môrela hỏi.
- Đừng tên nữ hầu tước Môrela - Bêti đáp.
Và nhận thấy trong lời nói của Bêti có kẽ hở, Môrela
liền đồng ý. Hắn nghĩ nếu Bêti không phải là vợ hắn, thì giấy này chẳng có chút
giá trị nào.
Bằng cách gì cũng được, nhưng hắn phải thoát khỏi
người đàn bà này. Tất nhiên, hắn có thể bố trí để cô ta bị giết chết, nhưng
thậm chí cả ở Granađa cũng không thể giết chết một người đàn bà mà anh ta vừa
mới cưới làm vợ. Điều này có thể gây nên nhiều chuyện không hay. Vả lại, Bêti
còn có bạn bè, mà hắn thì có kẻ thù, nếu cô ta mất tích, lập tức những người
này sẽ nghi ngờ và lần tìm ra dấu vết. Không, hắn sẽ kí tờ giấy này, sau sẽ tìm
cách chống lại. Bâygiờ hắn không được để mất thời gian. Macgaret đã tuột khỏi
tay hắn và nếu nàng trốn thoát khỏi Tây Ban Nha, thì hắn biết hắn sẽ không bao
giờ còn được thấy nàng nữa. Có thể bây giờ nàng đã kịp thời rời khỏi biên giới
Tây Ban Nha và đã lấy Pitơ Brum làm chồng. Chỉ một ý nghĩ này cũng đã làm hắn
phát điên lên. Cả một âm mưu được bày ra để chống lại hắn, hắn đã bị xỏ mũi, bị
ăn cắp, bị lưa dối. Thôi được, hắn đang còn lại hi vọng và... sự trả thù. Hắn
đang còn cơ hội để đánh nhau với Pitơ và giết chết chàng. Hắn có thể trao tên
Do Thái Caxten vào tay tòa án dị giáo. Hắn sẽ tìm cách thỏa thuận với cha
Enrikê và Inex, và nếu gặp vận may, hắn có thể chiếm lại được Macgaret.
Vâng, tấynhiên, hắn sẽ kí , kí gì cũng được, miễn là
trong một thời gian thoát ra khỏi cái con mụ tự xưng mình là vợ hắn này, khỏi
một người phụ nữ Anh ngang bướng, khỏe mạnh, thông minh mà lúc đầu hắn muốn
biến thành công cụ củamình, nhưng sau không ngờ hắn trở thành công cụ của chính
cô ta.
Và thế là Bêti đọc, còn hắn thì viết - vâng, hắn đã
hạ mình tới mức ấy, - sau đó hắn kí chữ kí củamình. Các điều khoản được ghi ra
thật đầy đủ. Nó cho phép bà hầu tước Môrela cao quý được quyền hành động thay
mặt chồng khi chồng bà vắng mặt. Lệnh quy định tất cả các món thu nhập đều
thuộc quyền bà sử dụng, còn gia nhân và đầy tớ thì phải thực hiện lệnh của bà
như của chính hầu tước. Chữ kí của bà cũng có giá trị như của chồng bà.
Khi giấy tờ đã chuẩn bị xong, Bêti chăm chú đọc lại
một lần nữa để xem có sót điềukhoản nào hay có lỗi chính tả nào không, rồi cô
ta mở cửa rung chuông gọi các thư kí tới để họ làm chững chữ kí của ông chủ.
Những người thư kí liền tới ngay, họ cúi chào và chúc hai người hạnh phúc. Còn
Môrela thì thầm nghĩ sẽ để bụng trả thù họ về chuyện này.
- Ta cần phải ra đi, - hắn nói. - Các ông hãy làm
chứng chữ kí của ta ở tờ giấy này, tờ giấy cho phép người khác cai quản nhà cửa
và tài sản của ta khi ta vắng mặt.
Những người thư kí ngạc nhiên nhìn hắn rồi cúi thấp
đầu tuân lênh.
- Các ông hãu đọc to tờ giấy này lên, - Bêti ra
lệnh, - để ông chủ và là chồng tôi biết chắc rằng không có sự nhầm lẫn nào cả.
Một người nghe theo nhưng trước khi ông ta đọc hết,
thì từ trên giường, Môrela đang giận sôi lên, liền quát:
- Đọc nhanh lên và hãykí tên làm chừng vào đấy! còn
bây giờ thì đi ra lệnh ngay lập tức chuẩn bị ngựa và quân hầu đi theo cho ta.
Ta đi ngay bây giờ.
Những người kia vội vã rời khỏi phòng.
Bêti cũng cầm tờ giấu đi theo họ. Trong gian lớn đã tập trung đầy
đủ tất cả những người hầu để chúc mừng ông chủ, bà chủ. Bêti ra lệnh cho các
viên thư kí đọc to tờ giấy kia và dịch ra tiếng Arập để mọi người ai cũng hiểu.
Sau đó cô ta cất tờ giấy và giấy chứng nhận hôn thú vào chỗ kín đáo rồi ra lệnh
cho các người hầu chuẩn bị để gặp hầu tước.
Họ không phải chờ lâu, vì từ phòng ngủ, Môrela đã
xuất hiện, giận dữ như con bò đực trên sân khấu. Bêti đứng dậy cúi chào hắn.
Lập tức, theo phong tục phương Đông, tất cả gia nhân và người hầu liền quỳ
xuống đất. Trong giây lát Môrela đứng trơ lại một mình như con bò đực nhìn thấy
người đấu bò và đang sửa soạn lai vào húc. Sau đó hắn cố lây bình tĩnh trở lại,
lẩm bẩm chửi câu gì đó rồi đi ngang qua đám đông.
Mười phút sau, đây là lần thứ ba trong ngày, ngựa
lại lao ra từ cổng lâu đài về phía Xêvin.
- Thưa các bạn, - Bêti nói bằng tiếng Tây Ban Nha
khủng khiếp của mình, khi cô ta được báo rằng Môrela đi ra khỏi, - hầu tước,
chồng tôi, mới gặp một chuyện buồn. Một phụ nữ tên là Inex, người được chồng
tôi rất tin tưởng, đã chạy trốn khỏi đây, sau khi ăn cắp chồng tôi một vật báu
mà chồng tôi yêu quý nhất trên đời. Và thế là, vừa mới lấy nhau xong, tôi buộc
phải ở lại đau khổ một mình cho đến khi chồng tôi tìm được người phụ nữ kia và
trở lại.
Chương XX
hoàng hâu Ixraen
N
|
gày hôm sau, Becnanđex, đồng sự của Caxten, lại đến
nhà tù. Cùng đi với ông còn có một người thợ may và một người đàn bà với một
hòm đầy quần áo phụ nữ. Viên phụ trách nhà tù ra lệnh cho họ phải chờ đến khi
quần áo được thử xong, dưới sự có mặt của ông ta, còn Becnanđex thì được phép
tới gặp những người bị giam ngay. Vừa vào tới phòng của Caxten, Becnanđex liền
nói:
- Gã hầu tước của các ông đã cưới vợ.
- Làm sao ông biết được điều đó? - Caxten kêu lên.
- Do một người phụ nữ tên là Inex báo. Cô ta tới đây
chiều qua, cùng với một vị linh mục. Cô ta đưa cho tôi tờ giấy chứng nhận hôn
thú giữa hắn và Bêti Đin, có chứ kí của chính hắn. Tôi không mang nó tới đây vì
sợ bị khám xét. Nhưng chính Inex đã tới đây, cô ta mặc giả làm người thợ may,
vì vậy các ông đừng ngạc nhiên khi thấy cô ta. Có lẽ ta sẽ tìm các kể cho tiểu
thư Macgaret biết một vài chuyện gì đấy, nếu cô ta được phép tới thử quần áo mà
không có ai bên cạnh. Sau đó, phải giấu kín cô ta ở một chỗ đáng tin cậy, vì cô
ta sợ Môrela trả thù. Nhưng tôi sẽ biết tìm cô ta nếu cần. Ngày mai tất cả các
ông sẽ phải ra đối chứng trước hoàng hậu, tôi cũng có mặt và sẽ đưa ra các giấy
tờ cần thiết.
Becnanđex vừa nói xong câu ấy thì viên phu trách
cùng người thợ may là Inex đi vào. Inex nhún chân chào rồi liếc nhìn Macgaret.
Nàng nhìn với vẻ tò mò như thể lần đầu thấy họ.
Khi quần áo được lấy ra, Macgaret xin viên phu trách cho phép người
đàn bà này vào phòng riêng giúp nàng thử quần áo. Viên phụ trách đồng ý, nói
rằng cả quần áo và người đàn bà đã được khám xét kĩ lưỡng, nên ông ta không có
lí do gì để phải đến và Inex liền đi sang phòng bên.
- Cô hãy kể cho tôi biết tất cả, - Macgaret khẽ nói
khi cánh cửa được phép khép lại sau lưng họ. - Tôi đang nóng lòng muốn nghe tin
tức của cô, tưởng có thể chết được.
Cả hai người không thể tin chắc rằng ở đây họ không
bị theo dõi qua một lỗ hổng bí mật nào đó, nên Inex phải giả vờ mặc thử quần áo
cho Macgaret. Và mặc dầu miệng ngậm đầy các kim alôe mà thời ấy người ta dùng
để thay kim băng, nàng đã kể cho Macgaret nghe trình tự hết mọi chuyện, cho đến
lúc nàng trốn chạy khỏi Granađa. Khi nàng kể đến chỗ Bêti nâng khăn che mặt lên
để hôn chú rể, thì Macgaret suýt ngã ngửa người vì ngạc nhên.
- Trời ơi, sao cô ta có thể àm được điều ấy? -
Macgaret khẽ thì thầm, - Tôi mà thế thì tôi chết ngất.
- Cô ta là một người dũng cảm, cô Bêti ấy mà... Thưa
tiểu thư, xin tiểu thư hãy quay về phía này, phía anh sáng... bản thân tôi cũng
không thể đóng kịch tốt hơn được... tôi nghĩ bên bai trái tiểu thư hơi nhô cao
một chút. Hắn không nghi ngờ gì cả, đúng là một thằng đại ngốc, thậm chí trước
cả khi tôi đưa cốc rượu cho hắn, còn sau đấy thì có lẽ hắn không biết gì nữa...
Tiểu thư, nói rằng hơi bị chật ở nách à?... Có thể chật một tí, nhưng sau giãn
ra thì vừa... Tôi rất muốn biết sau đó thì thế nào. Bêti là con bò đực mà tôi
đã đánh cá, tôi tin cô ta sẽ thắng. Cô ta là một người phụ nữ có thần kinh sắt.
Nếu tôi có được thứ thần kinh ấy, thì từ lâu tôi đã là nữ hầu tước Môrela hay
một người đàn ông khác trở thành hầu tước... Tiểu thư mặc cái váy này vừa quá.
Một thân hình tuyệt đẹp! Mặc nó trông tiểu thư càng đẹp hơn... à mà Becnanđex
đã đưa cho tôi tiền, một món khá lớn, vì vậy chẳng cần cảm ơn tôi nữa. Tôi làm
tất cả những điều này một phần vì tiền và một phần vì.... căm thù. Bây giờ tôi
sẽ lẩn trốn đâu đó vì không muốn bị người ta cắt cổ, nhưng nếu cần Becnanđex sẽ
biết tin tôi ở đâu. Còn lão linh mục à? ồ, lão ta không có gì đáng nguy hiểm,
chúng tôi bắt được lão kí giấy đã nhận
tiền. Tôi nghĩ rằng lão đã nhận cái chức thư kí của tòa án dị giáo và đã bắt
đầu làm việc với cái cương vị ấy. Chả là vì chúng thiếu người để tra tấn, cướp
bóc những người Do Thái và những kẻ ngoại đạo khác. Mà cả hai công việc ấy rất
hợp với lão. Tôi đi với lão suốt dọc đường tới Xêvin, và lão, cái thằng đốn
mạt, bẩn thỉu ấy, tìm cách tán tỉnh tôi, nhưng đã bị tôi thẳng tay trừng trị, -
Inex mỉm cười khi nhớ lại chuyện này. - Kể ra tôi đối xử với lão cũng không đến
nỗi quá căng thẳng vì có thể chúng ta còn cần tới lão. Ai mà biết trước! Nhưng
thôi, viên phụ trách nhà tù đã gọi tôi. Xin chờ một phút! Vâng, thưa tiểu thư
sau khi chữa một ít ở chỗ này, bộ quần áo sẽ tuyệt đẹp. Chiều hôm nay thế nào
tiểu thư cũng nhận được. Tôi sẽ may cả những thứ khác mà tiểu thư đặt hàng theo
mẫu này. Cảm ơn tiểu thư, tiểu thư thật tốt đối với một cô gái nghèo như tôi. -
Rồi Inex hạ giọng nói khẽ, - cầu Chúa phù hộ cho cô.
Ôm một bó to quần áo trong tay, gần che kín hết
người, Inex cúi chào rồi bước qua cánh cửa đã được viên phụ trách mở rộng.
Sáng hôm sau, vào lúc gần chín giờ, một trong những
tên coi ngục tới để dẫn Macgaret và Caxten ra tòa. Macgaret liền hỏi liệu xinho
Brum có bị gọi ra cùng họ không, tên cai tù đáp rằng hắn không biết xinho Brum
là ai, vì ông này bị giam ở phòng riêng dành cho những tội phạm nguy hiểm mà
hắn không có nhiệm vụ trông coi.
Macgaret và Caxten được dẫn ra tòa. Họ mặc những bộ
quần áo được may theo kiểm mốt nhất và đắt nhất thành phố Xêvin lúc ấy. Trong
cung vua, Macgaret vui mừng nhìn thấy Pitơ bị lính canh hai bên đang đợi họ.
Chàng cũng mặc bộ quần áo của tín đồ đạo Thiên Chúa mà họ đã bỏ tiền thuê may
cho chàng. Quên cả tính bẽn lẽn của mình, Macgaret bổ nhào về phía chàng, và
dưới con mắt củamọi người, cho phé chàng ôm hôn mình. Nàng hỏi thăm sức khỏe
Pitơ thế nào kể từ khi họ chia tay với nhau tới nay.
- Không tốt lắm, - Pitơ buồn bã đáp, - vì anh chẳng
biết liệu chúng mình có còn được gặp nhau nữa không. Vả lại, phòng giam của anh
ở tầng ngầm và hầu như không có ánh sáng lọt qua các song sắt. Ngoài ra còn có
nhiều chuột, chúng chạy suốt đêm.
Macgaret kể chàng nghe về Bêti. Đến chỗ Môrela
trang, phụ nữ rất giống nhau, nhất là trong căn phòng mờ mờ tối...
-...Hay trong một khu vườn, - Macgaret nói thêm.
- Đáng ngạc nhiên là việc cô ta đã đồng ý hôn hắn, -
Pitơ nói tiếp, quyết định không để ý tới những lời châm chọc của Macgaret. -
Hắn là một thằng khốn nạn. Inex có kể cho em nghe hắn đã đối xử với cô ta thế
nào không? Chỉ nghĩ tới chuyện ấy, anh đã tức lộn ruột.
- Không sao, Pitơ, vì hắn có yêu cầu anh hôn hắn
đâu. Còn về những tội ác mà hắn đã gây cho Inex, thì mặc dù anh biết roc điều
này hơn em, em vẫn nghĩ rằng cô ta đã bắt đầu được trả giá một cách xứng đáng .
Trông kìa, phía xa xa trước mặt là Ancasa. Một lâu đài tuyệt đẹp, có đúng thế
không? Chắc anh biết rằng những người Mô đã xây dựng lâu đài này.
- Anh chẳng quan tâm tới việc ai xây dựng nó, - Pitơ
ảm đạm nói. - Theo anh thì nó trông cũng chẳng kém những lâu đài khác, và to
hơn nhiều. Anh chỉ biết một rằng ở đó người ta sẽ kết án vì tội đã chém vào đầu
cái thằng thô lỗ kia, và rằng có thể đây là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy
nhau. Chắc chúng sẽ cho anh đi đầy biệt
xứ, nếu không phải xấu hơn.
- ồ, anh đừng nói thế! Em không nghĩ như vậy! Không
thể thế được! - Macgaret khẽ kêu lên, và đôi mắt đen của nàng đầy lệ ứa.
- Cứ chờ đấy, rồi gã hầu tước của em sẽ tới buộc tội
chúng ta, lúc ấy em sẽ biết cái gì có thể và cái gì không thể, - Pitơ nói một
cách chắc chắn. - Nhưng chúng ta đã trải qua một số thử tháchnhất định, và bây
giờ chúng ta cứ tiếp tục hi vọng rằngmọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Đúng lúc ấy họ đi tới cổng lâu đài Ancasa. Con đường
họ đi từ nhà tù tới cung điện chạy qua một khu vường trồng cam. ở đây những
người lính đã tách họ ra. Họ được dẫn qua một cái sân nơi có rất nhiều người
đang chạy đi chạy lại. Cuối cùng họ bước và một gian phòng lớn có những cột đá
cẩm thạch dát vàng lấp lánh. Nó được gọi là Tòa công lí. Cuối gian phòng, có
một người đàn bà ăn mặc lộng lẫy, đứng tuổi, đang ngồi trên chiếc ngai được đặt
trên một bệ cao, trang điểm rất sặc sỡ, có các quan tư vấn và các đại quý tộc
đứng xung quanh. Bà này có đôi mắt màu xanh, tóc hung, khuôn mặt cởi mở và nhân
hậu, dáng điệu rất bình tĩnh và ý tứ.
- Hoàng hậu đấy! - Tên lính canh vừakhẽ nói,
vừa cúi chào.
Caxten và Pitơ cũng cúi chào, còn Macgaret thì nhún
chân chào.
Hoàng hậu Ixraen vừa kết thúc xét xử một vụ án nào
đó, và sau khi hội ý với những người thân cận của mình, ba đang đọc lời tuyên
án một cách ngắn gọn. Khi nói, đôi mắt xanh dịu dàng của bà dừng lại ở
Macgaret, là người có vẻ đẹp làm bà ngạc nhiên sửng sốt. Sau đó anh mắt của bà
lướt nhanh qua thân hình cao lớn của Pitơ, và khi nhìn thấy Caxten có vẻ giống
một người Do Thái, bà chau mày vẻ khó chịu.
Vụ án kết thúc, những người được yêu cầu xét xử tiếp theo đứng dậy,
nhưng hoàng hậu khoát tay, và vẫn nhìn Macgaret, bà cúi người về phía trước hỏi
chuyện viên sĩ quan cung đình và ra lệnh cho ông ta điều gì đó. Ông này đứng
dậy cho gọi Giôn Caxten, Macgaret Caxten và Pitơ Brum, các công dân nước Anh,
lên đối chứng trước tòa. Ông ra lệnh cho họ tới gần và trả lời về lời buộc tội
đã giết Lui Badơ - một người lính Liên minh Ecmanđađa Thần thánh.
Cả ba liền bị dẫn lên phía trước. Họ đứng đối diện trước ngai vàng
của hoàng hậu. Viên sĩ quan đọc to lời cáo tội:
- Khoan đã, anh bạn, - hoàng hậu ngắt lời ông ta. -
Những người này là công dân của người anh tốt ủa chúng ta là vua Anh Henri. Họ
có thể không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, mặc dù một người trong bọn hj, - bà
nhìn về phía Caxten, - tôi nghĩ có lẽ không phải sinh ra ở Anh, hay ít ra không
phải là một người Anh chính cống. Hỏi họ xem có cần phiên dịch không?
Viên sĩ quan hỏi, và cả ba đáp rằng họ có thể nói
hiểu bằng tiếng Tây Ban Nha, dù Pitơ nói thêm rằng chàng biết thứ tiếng này
không thật thành thạo lắm.
- Ông có phải là hiệp sĩ bị buộc tội giết người
không? - Hoàng hậu hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào chàng.
- Thưa hoàng hậu, tôi không phải hiệp sĩ, mà chỉ là
một nhà quý tộc nhỏ. Tên tôi là Pitơ
Brum, quê ở Đêthem, nước Anh. Bố tôi, xơ Pitơ Brum là một hiệp sĩ. Ông đã chết
bên cạnh tôi trong trận đánh vì vua Risa ở cánh đồng Boxvot, nên tôi bị thương
ở đây, - Pitơ chỉ vết sẹo trên mặt mình. - Tôi chưa được phong thành hiệp sĩ.
Hoàng hậu Ixaben khẽ mỉm cười:
- Thế ông tới Tây Ban Nha bằng cách nào, thưa ông
Pitơ Brum?
- Thưa hoàng hậu, - Pitơ đáp, - còn Macgaret thì
thỉnh thoảng lại nhắc chàng những từ Tây Ban Nha thích hợp mà chàng không nhớ
ra, - tiểu thư Macgaret. - Nàng là con gái của thương gia Giôn Caxten đang đứng
cạnh tôi.
- Ông đã chiếm được tình yêu của một cô gái rất xinh
đẹp, - hoàng hậu ngắt lời chàng. - Nhưng ông nói tiếp đi.
- Nàng và người chị em họ của nàng, tiểu thư Bêti Đin, đã bị bắt
cóc ở Luân Đôn, bởi một người mà theo tôi đã được biết là cháu ruột của Đức vua
Phecđiăng. Ông ta là sứ thần Tây Ban Nha ở triều đình nước Anh, nơi ông ta tự
xưng là xinh Đacghila. ở Tây Ban Nha ông ta là hầu tước Môrela.
- Bắt cóc? Hầu tước Môrela? - Hoàng hậu kêu lên.
- Vâng, thưa hoàng hậu. Họ đã bị lừa lên tàu của ông
ta và bị bắt cóc bằng cách ấy. Ông Caxten và tôi đuổi theo. Chúng tôi nhảy sang
tàu họ đánh cứu hai người phụ nữ này, nhưng tàu chìm ở Môtrin. Ông hầu tước đã
đưa họ về Granađa, chúng tôi đuổi theo. mặc dù tôi bị thương nặng trong khi đắm
tàu. Suốt nhiều tuần chúng tôi bị giam giữ trong lâu đài của hầu tước, nhưng
cuối cùng chúng tôi trốn thoát được. Chúng tôi hi vọng tới Xêvin để cầu xin sự che chở của vua va
hoàng hậu. Chúng tôi chạy trốn khỏi Granađa trong những bộ quần áo người Mô, và
dọc đường chúng tôi bị tấn công bởi những người chúng tôi tưởng là bọn cướp.
Trước đây, chúng tôi nhắc nhở đề phòng những hạng người độc ác ấy. Một người
trong bọn họ đã thô lỗ túm lấy tiểu thư Macgaret, tôi giơ kiếm đánh và thật
không may, đã giết chết ông ta. Vì thế, hôm nay tôi phải đứng trước hoàng hậu.
Thưa hoàng hậu, tôi không biết ông ta là lính của Ecmanđađa Thần thánh. Xin
hoàng hậu rộng lượng tha thứ.
Lúc ấy một người trong đám cận thần của nhà vua kêu lên:
- Anh người Anh này ăn nói khá lắm:
Hoàng hậu nói:
- Nếu tất cả những điều ông nói là đúng sự thật, thì ta nghĩ ta sẽ
không quá nghiêm khắc với ông. Nhưng làm sao ta có thể tin được lời ông? Thí dụ
ông nói rằng hầu tước Môrela cao quý đã
bắt cóc hai người đàn bà, là điều ta nghĩ ông ta khó làm nổi. Thế người đàn bà
thứ hai ở đâu?
-Người ấy bây giờ là vợ của hầu tước Môrela, - Pitơ
đáp.
- Vợ? Ai có thể khẳng định được điều ấy. Theo ta
biết thì hầu tước chưa xin phép vua để lấy vợ như phong tục quy định.
Lúc ấy Becnanđex liền đi lên phía trước. Ông tự xưng
họ tên, công việc của mình, nói rằng ông là cộng sự của nhà thương gia người
Anh Giôn Caxten, rồi đưa ra tờ giấy chứng nhận hôn thú có chữ kí của chính
Môrela, Bêti và linh mục Enrikê. Becnanđex nói thêm rằng ông nhận một bản của
tờ giấy này từ tay người đưa tin từ Granađa, còn bản thứ hai ông đã trao cho
giám mục thành Xêvin.
Hoàng hậu nhìn qua tờ giấy rồi đưa các cận thần.
Những người này nghiên cứu nó một cách hết sức tỉ mỉ. Một người tuyên bố rằng
khổ không bình thường và có thể đây là giấy tờ giả.
Hoàng hậu suy nghĩ một chốc rồi nói:
- Chị có một cách kiểm tra lại sự thật. Ta sẽ cho
gọi tới đây người cháu của ta là hầu tước Môrela cao quý, tiểu thư Đin, mà người
ta nói là vợ của hầu tước và linh mục Enrikê của xứ đạo Môtrin người được cho
là đã làm lễ cưới cho họ. Khi tất cả những người này tới đây, Đức vua chồng ta
và ta sẽ xem xét vụ này. Cho đến lúc ấy, ta không muốn nghe ai nói thêm gì cả.
Viên phụ trách nhà tù hỏi hoàng hậu làm gì với các
bị cáo cho đến khi các nhân chứng từ Granađa tới. Hoàng hậu đáp rằng họ vẫn
thuộc quyền ông ta cai quản, và bà ra lệnh phải đối xử tốt với họ. Pitơ yêu cầu
cho chàng được chuyển sang phòng khác tốt hơn, nơi có nhiều ánh sáng và không
có chuột. Hoàng hậu đồng ý, tuy nhiên bà nói thêm rằng nên giam chàng riêng một
chỗ cách xa Macgaret là người có thể ở chung với bố của mình. Nhưng nhận thất
vẻ thất vọng trên mặt họ, bà mỉm cười nói:
- Ta nghĩ ban ngày hai người có thể gặp nhau ở sân
vườn nhà tù.
Macgaret cảm ơn bà. Hoàng hậu bảo nàng:
- Lại đây, tiểu thư, hãy ngồi với ta một chốc, - bà
chỉ chiếc ghế nhỏ dùng để kê chân bên cạnh. - Giải quyết xong những vụ này, ta
muốn nói chuyện với tiểu thư.
Macgaret được dẫn lên bục cao và nàng ngồi xuống chiếc ghế con phía
tay trái hoàng hậu. Lúc ấy trông nàng thật đẹp. Vẻ đẹp và thân hình của nàng
xứng đáng để trở thành một hoàng hậu. Trong khi ấy Caxten và Pitơ dẫn trở lại
nhà tù. Thấy xung quanh có nhiều nhà quý tộc bóng lộn, Pitơ rút lui với vẻ
không lấy gì làm hào hứng lắm.
Một thời gian sau, khi giải quyết xong mọi việc,
hoàng hậu liền ho tòa nghỉ. Sau khi yêu cầu một số sĩ quan ở lại, bà nói với
Macgaret:
- Còn bây giờ, cô gái xinh đẹp, cô hãy kể ta nghe
tất cả mọi chuyện như một người đàn bà kể cho một người đàn bà, và cô đừng sợ điều này sẽ bị liên quan tới việc xét
xử người yêu của cô. ít ra thì bây giờ không ai có thể kết tội cô điều gì được.
Trước hết hãy cho ta biết có thật cô đã đính hôn với ông cao cao kia, và có
đúng là cô yêu ông ta không?
- Thưa hoàng hậu, vâng, - Macgaret đáp, - và chúng
tôi đã phải chịu rất nhiều đau khổ trong thời gian qua. - Rồi nàng kể cho hoàng
hậu nghe câu chuyện của mình, hoàng hậu đã lắng nghe một cách rất chăm chú.
- Nếu tất cả đúng sự thật, thì đây quả là một câu
chuyện lạ lùng và không phải không nhục nhã, - hoàng hậu lên tiếng khi Macgaret
kết thúc. - Nhưng làm sao Môrela muốn lấy cô làm vợ, mà bây giờ lại cưới người
đàn bà con của cô? Cô không giấu ta điều gì chứ? - Bà nhìn Macgaret tỏ vẻ dò xét.
- Thưa hoàng hậu. - Macgaret đáp, - tôi lấy làm xấu
hổ khi phải kể những chuyện còn lại, nhưng vì tin hoàng hậu nên tôi quyết định
sẽ kể. Có điều xin hoàng hậu hãy rộng lòng tha thứ, nếu hoàng hậu cho rằng
chúng tôi, vào hoàn cảnh bắt buộc, đã hành động một cách đáng trách. Cô Bêti
Đin đã quật lại Môrela bằng chính chiếc gậy của ông ta. Ông ta đã tán tỉnh, làm
cô ta yêu ông ta, và hứa sẽ lấy cô ta, và cô ta đã liều mạng đứng trước bàn thờ
thay tôi, bằng cách ấy đã tạo điều kiện cho chúng tôi trốn thoát.
- Thật là một hành động dũng cảm, dù không ngay thẳng lắm, - hoàng
hậu nói. - Có điều tra không biết liệu một cuộc hôn nhân như thế có được công
nhận hay không, những giáo họi sẽ quyết định điều này. Môrela hứa với cô điều gì, khi ở Luân Đôn ông ta yêu
cầu cô lấy ông ta làm chồng?
- Thưa hoàng hậu, ông ta hứa sẽ đưa tôi lên cao,
thậm chí có thể... - nàng ngập ngừng, - tới chiếc ngai mà hoàng hậu đang ngồi.
Hoàng hậu Ixaben chau mày rồi phá lên cười. Bà đưa
mắt nhìn Macgaret từ đầu tới chân và nói:
- Cô xứng đáng với chiếc ngai này, thậm chí có thể
còn xứng đáng hơn cả ta. Ông ta còn nói gì nữa không?
- Thưa hoàng hậu, ông ta nói rằng không phải ai cũng
yêu Đức vua hiện nay là bác ông ta; rằng ông ta, hầu tước Môrela, có nhiều bạn
bè, những người còn nhớ việc bố ông bị đầu óc chết; và rằng mẹ ông ta là một
công chúa người Mô. Đồng thời ông ta còn nói có thể ông ta sẽ nhờ người Mô giúp
đỡ hay tìm cách khác để đạtmục đích của mình.
- Được lắm, - hoàng hậu nói, - dù Môrela là một con
chiên ngoan đạo của nhà thờ và được chồng ta rất yêu mến, xưa nay ta chẳng bao
giờ có cảm tình với ông ta, vì vậy ta rất biết ơn cô đã cho ta biết điều này.
Cô có muốn xin ta điều gì không, cô Macgaret xinh đep?
- Có, thưa hoàng hậu. Tôi mạnh dạn xin hoàng hậu
đừng qúa nghiêm khắc với người yêu của tôi, khi chàng đứng trước hoàng hậu
trong tòa án. Hoàng hậu hãy tin rằng tất cả chỉ vì tính tình chàng nóng nảy và
đôi tay chàng quá nặng. Những hiệp sĩ như chàng, - về bản chất, chàng đúng là
một hiệp síc thật, - không thể bình yên đứng nhìn kẻ thô lỗ xúc phạm và xé quần
áo người yêu mình được. Ngoài ra tôi nhờ hoàng hậu hãy bảo vệ tôi để khỏi bị
hầu tước Môrela làm hại, không cho phép
ông ta không những chạm đến người tôi, mà cả nói chuyện với tôi cũng không
được. Dù ông ta là một người nổi tiếng, có tước hiệu cao như thế, tôi vẫn căm
ghét ông ta.
- Ta đã hứa là sẽ không thiên vị khi xét xử vụ này,
cô gái người Anh xinh đẹp ạ, - hoàng hậu mỉm cười đáp, - nhưng ta nghĩ nếu làm
theo yêu cầu của cô, điều ấy cũng chẳng thay đổi được ý kiến của ông lí. Cô cứ
đi đi, và hãy yên tâm. Nếu những điều cô kể ta nghe là có thật, - ta cũng tin
như thế, - và nếu tất cả chỉ phụ thuộc vào hoàng hậu Ixaben nước Tây Ban Nha,
thì sự trừng phát đối với ông Pitơ Brum sẽ không quá nặng nề. ít ra thì bóng
đen của hầu tước Môrela, đứa con bất hợp phát của một hoàng thân theo đạo Cơ
Đốc và một công chúa ngoan đạo nào đó, - những từ này hoàng hậu nói với vẻ căm
thù cay nghiệt, - sẽ không đổ xuống người cô. Nhưng tôi phải báo trước cho cô
biết, rằng Đức vua, chồng tôi yêu mến Môrela - điều này cũng dễ hiểu - và khó
có thể làm gì hại ông ta được. Ông người yêu của cô là một người dũng cảm lắm
à?
- Rất dũng cảm, - Macgaret mỉm cười đáp.
- Và ông ta có thể cầm giáo cưỡi ngựa chứ? Vì cô chẳng hạn?
- Vâng, thưa hoàng hậu, chàng cũng biết sử dụng kiếm
không kém các hiệp síc khác, mặc dù chàng mới vượt qua một cơn bệnh hiểm nghèo.
Nhiều người đã chứng kiến điều ấy trong trận đánh Boxvot.
- Tốt lắm. Còn bây giờ thì tạm biệt. - Hoàng hậu
chìa tay cho Macgaret hôn, rồi bà gọi hai viên sĩ quan tới, ra lệnh cho họ đưa
Macgaret trở lại nhà tù. Bà còn dặn thêm rằng nếu cần, nàng có thể viết thư cho
bà.
Cũng chiều hôm ấy, Môrela phi ngựa tới Xêvin. Hắn có thể tới đây sớm hơn nhiều, nếu
không vì câu chuyện của người Mô hộ tống Pitơ, Macgaret và Caxten khi ra khỏi
Granađa. Những người này thề đã tận mắt nhìn thấy họ đi về hướng Malaga. Hắn
đuổi theo hướng đó, nhưng không tìm thấy dấu vết gì nên quay lại đi về Xêvin, ở
đây, hắn nhanh chóng biết tất cả mọi tin tức, trong ấy có tin mười giờ trước
khi hắn tới Xêvin, tòa án đã cho người tới Granađa với lệnh triệu hắn và Bêti,
vợ hắn, tới trình tòa.
Sáng hôm sau khi Môrela xin được yết kiến hoàng hậu,
nhưng đã bị từ chối, còn Đức vua, ông bác hắn, thì đang đi vắng. Lúc ấy, hắn
định xin phép vào nhà tù để gặp Macgaret. Nhưng hắn liền sực nhớ rằng cả tước
hiệu cao quý, cả quyền lực và tiền bạc của hắn đều không thể mở nổi cánh cửa
nhà tù cho hắn. Đó là lệnh của hoàng hậu Ixaben, và Môrela hiểu rằng trong vụ này hắn sẽ phải chạm trán
với hoàng hậu như với một kẻ thù của mình. ý nghĩ trả thù không chịu rời bỏ
hắn, và hắn bắt đầu tìm kiếm Inex và cha Enrikê thuộc xứ đạo Môtrin. Nhưng kết
quả hắn chỉ biết rằng Inex đã biến mất - không ai hay biết một điều gì về nàng,
- còn cha Enrikê thì đã ở an toàn trong bốn bức tường của tòa án dị giáo. Vốn
cẩn thận, lão sẽ không chịu ló mặt ra ngoài. Đây cũng là nơi không một ai, dù
có địa vị cao sang đến đâu, dám lọt vào để mưu hai viên thư kí của tòa án dị
giáo. Thế là Môrela, vô cùng thất vọng và tức giận, liền tập họp các luật sư và
bạn bè tới bàn việc chống trả lại lời buộc tội và hắn biết trước thế nào vận
may cũng đưa lại Macgaret cho hắn. Hắn chỉ còn một con bài duy nhất mà hắn
quyết định sử dụng. Hắn biết Caxten là một người Do Thái và suốt nhiều năm đã
giả vờ là một tín đồ Cơ Đốc. ở Xêvin, những người như thế sẽ bị trừng phạt rất
nặng nề. Có thể bằng cách cứu người bố, hắn sẽ chiếm lại được Macgaret, người
mà bây giờ hắn còn khao khát hơn bất kì lúc nào khác.
Hắn sẵn sàng làm tất cả, sử dụng mọi phương tiện cốt
để không cho Macgaret lấy đối thủ của hắn là Pitơ Brum làm chồng. Ngoài ra, vẫn
còn hi vọng Pitơ sẽ bị cầm tù, hay thậm chí bị xử từ vì tội giết chết một tên
lính và Ecmanđađa.
Thế là Môrela đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ đón một
cuộc chiến đấu quyết liệt, hắn cũng bắt đầu chờ Bêti tới Xêvin, vì hắn không
thể không cho cô ta tới.
(1) Ecmanđađa Thần
thánh: Liên minh các thành phố
và vùng nông thôn ở
Caxtili, Lêông, Acturi và Aragông, được
vua Phecđinăng và hoàng hậu Ixaben sử dụng như
một công cụ trấn áp các quý tộc
địa chủ. Sau này dần dần Ecmanđađa
Thần
thánh chỉ còn giữ vai trò như cảnh sát nông thôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét