Bai-rơn, Kịch
MANFRED
MANFRED
“There
are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your
philosophy”
Shakespeare
DRAMATIS
PERSONAE
Manfred
Người săn sơn dương
Cha trưởng tu viện thánh
Maurice
Manuel
Herman
Tiên rừng Anpơ
Arimanes
Nemesis
Các nữ thần số phận
Các thần khác.
Chuyện xảy ra ở Anpơ - một phần ở lâu đài của Manfred, một phần
trên núi.
HỒI THỨ NHẤT
CẢNH
MỘT
Một
căn phòng dài, kiểu Gôtich. Nửa đêm.
MANFRED
(Một mình)
Đã
đến lúc phải đổ thêm dầu vào đèn, nhưng cả sau khi được đổ dầu, nó cũng chẳng
thức lâu hơn ta sẽ thức. Đêm mang đến cho ta không phải giấc ngủ và sự nghỉ
ngơi, mà là một chuỗi dài các ý nghĩ nặng nề không sao cưỡng nổi. Trái tim ta
luôn thổn thức, và đôi mắt ta nếu có nhắm lại cũng chỉ để nhìn sâu vào lòng ta.
Kể cũng lạ là cho đến tận lúc này ta còn sống, còn mang cái vỏ bề ngoài của con
người. Nhưng đau khổ bao giờ cũng là bạn đường của người thông minh. Sự hiểu
biết dồng nghĩa với nỗi buồn, và ai hiểu biết nhiều nhất sẽ phải đau buồn nhiều
nhất, khi nhận ra cái chân lý phũ phàng, rằng cây Tri thức không phải là cây Sự
Sống. Triết học và khoa học, nước suối kỳ diệu và sự thông minh của cuộc đời -
tất cả ta đã thử, tất cả đã bị ta chinh phục. Nhưng thử hỏi ích gì? Ta đã làm
điều tốt cho đời và thậm chí nhiều khi được đối xử tốt - nhưng thử hỏi ích gì?
Cái thiện và cái ác, quyền lực và khát vọng, nghĩa là tất cả những gì chi phối
người khác, với ta, kể từ phút giây kia,
đã trở thành vô bổ như nước mưa rơi trên cát bỏng. Ta không run sợ, nhưng mãi
mãi suốt đời ta bị tước mất quyền được biết thế nào là sợ hãi, thế nào là niềm
vui của ước mơ và hy vọng, hay tình yêu thiết tha đối với một cái gì đấy trên
đời.
Nhưng
thôi, đã đến giờ hành động.
Hỡi
ma lực thần linh bí hiểm! Hỡi các vị thần của vũ trụ bao la, người mà ta bỏ
công tìm kiếm trong ánh sáng ban ngày và trong bóng đen đêm tối, hỡi các vị
thần đang bay quanh trái đất, đang ẩn mình trong mây gió và thường lui tới các
đỉnh núi cao, các hang sâu và đáy biển – nhân danh pháp luật đã cho ta quyền
lực điều khiển các ngươi, ta kêu gọi các ngươi! Hãy hiện lên!
(Im lặng)
Không
thấy ai xuất hiện! Thế thì nhân danh người có quyền lực tối cao đối với các
ngươi, bằng dấu ấn và lời nguyền này của các vị thần bất tử ấy, ta kêu gọi các
ngươi! Hãy hiện lên! Hiện lên!
(Im lặng)
Được!
Hỡi các vị thần của đất và không khí, các ngươi sẽ không trốn được ta đâu! Bằng
thứ sức mạnh không gì cưỡng nổi, bằng câu thần chú sinh ra trên ngôi sao bị
nguyền rủa, mảnh vỡ của một thế giới đổ sụp phải suốt đời lang thang trong vũ
trụ; bằng lời nguyền cay độc nhất đang thiêu cháy lòng ta, bằng những ý nghĩ
đang sống trong ta và quanh ta, ta kêu gọi các ngươi xuất hiện! Hãy xuất hiện!
(Trong góc tối của căn phòng hiện lên một
ngôi sao nhỏ, ngôi sao đứng yên. Một giọng hát khẽ vang lên).
THẦN THỨ NHẤT
Theo tiếng gọi của nhà ngươi
giục giã,
Ta đã đến từ ngôi sao xa lạ,
Rời lâu đài ta vẫn sống lâu
nay,
Lâu đài vàng thấp thoáng giữa
tầng mây,
Được dệt nên từ nghìn tia
sáng nhỏ
Với màu xanh bầu trời và ráng
đỏ.
Vâng lệnh ngươi, ta đã đến,
cần gì?
Hỡi con người trần tục, hãy
nói đi!
GIỌNG NÓI CỦA THẦN THỨ HAI
Bont Blanc là Vua của núi,
Vươn cao lên trời xanh,
Mặc áo mây, trên đầu luôn đội
Vương miện tuyết long lanh.
Và bốn bên là rừng che phủ,
Những mảng tuyết rất dày
Treo lơ lửng, chỉ chờ đổ sụp,
Làm đất trời lung lay.
Các tảng băng nhiều năm tích
lại
Cũng chờ rơi, chói lòa,
Nhưng được rơi hay không, điều
đó
Còn thuộc vào ý ta.
Ta, thần núi, tay ta có thể
Bắt cả núi cúi đầu.
Bắt hang đá rùng mình sợ hãi.
Ngươi cần gì, nói mau!
GIỌNG NÓI CỦA THẦN THỨ BA
Sâu dưới đáy biển xanh,
Nơi không cơn sóng vỗ,
Nơi không hề có gió,
Chỉ rắn biển hiền lành
Và các nàng tiên cá
Mái tóc dài màu xanh.
Bỗng tiếng ngươi vang vọng
Ào ào như tiếng sóng.
Trong lâu đài san hô,
Ta nghe lời ngươi gọi,
Ta là thần đại dương,
Ngươi cần gì, hãy nói
GIỌNG NÓI CỦA THẦN THỨ TƯ
Từ sâu trong lòng đất,
Nơi lửa cháy đêm ngày,
Đất đá sôi sùng sục
Đã bao đời xưa nay.
Từ chân núi Andes
Cắm sâu vào khắp nơi
Qua miệng phun núi lửa,
Tay vươn cao tới trời.
Ta nghe lời ngươi gọi
Liền vội vàng tới đây
Ta bị ngươi phù phép,
Cần gì, ta làm ngay!
GIỌNG NÓI CỦA THẦN THỨ NĂM
Ta - thần gió đầy quyền uy
lẫm liệt,
Ta gọi bão, làm giông,
Ta bỏ lại sau lưng ta sấm sét
Và chớp lòa trên không.
Cơn gió mạnh đưa ta qua biển
rộng,
Về với ngươi lúc này
Ta vừa gặp một con tàu trên
sóng
Nó sẽ chìm đêm nay.
GIỌNG NÓI CỦA THẦN THỨ SÁU
Ta - thần đêm, thần bóng tối
uy nghi,
Ngươi bắt ta ra ánh sáng làm
gì?
GIỌNG NÓI CỦA THẦN THỨ BẢY
Ngôi sao nhỏ đời ngươi ta
điều khiển
Khi trái đất còn chưa xuất
hiện,
Một ngôi sao còn mới mẻ, suốt
đời
Bay đều đặn xung quanh mặt
trời,
Cả Vũ trụ mênh mông lúc ấy
Chưa hề có ngôi sao nào đẹp
vậy.
Nhưng giờ điểm – sao của
ngươi bất ngờ
Thành một ngôi sao chổi vật
vờ,
Một khối lửa không hình thù,
quái dị,
Bay lang thang khắp bầu trời
không nghỉ.
Ngươi, một người trần tục, đã
sinh ra.
Ngươi được trao quyền phép
chỉ huy ta.
Ta phải chịu, tuy trong lòng
tức tối.
Giờ ta đến trình ngươi như
ngươi gọi
Cùng các thần đã đến, đứng
xung quanh.
Ngươi cần gì ta vậy? Hãy nói
nhanh!
CẢ BẢY THẦN
Các thần đất, đại dương, thần
bóng tối
Cùng thần sao, không khí, núi
- Lúc này
Đã xuất hiện trước ngươi theo
lời gọi
Ngươi cần gì, hãy nói chúng
tôi hay!
MANFRED
Sự
lãng quên!
THẦN THỨ NHẤT
Lãng
quên cái gì? Lãng quên ai? Và vì sao?
MANFRED
Lãng
quên cái đang ở trong ta. Các ngươi hãy đọc thì biết, ta không thể nói nên lời.
THẦN
Chúng
tôi chỉ có thể cho anh những gì chúng tôi có. Hãy hỏi xin để có nhiều thần dân,
vương miện, quyền lực đối với một phần hay cả toàn trái đất, hoặc phép màu để
cai quản vạn vật đang dưới quyền của chúng tôi. Anh muốn gì, sẽ có ngay!
MANFRED
Lãng
quên, ta chỉ muốn sự lãng quên! Các ngươi có thể cho nhiều như thế, không lẽ
không cho nổi cái ta đòi hỏi?
THẦN
Cái
ấy nằm ngoài quyền lực của chúng tôi. Nhưng… anh có thể chết!
MANFRED
Liệu
cái chết có mang đến cho ta sự lãng quên không?
THẦN
Là
các vị thần bất tử, chúng tôi không biết tới sự lãng quên. Chúng tôi tồn tại
vĩnh viễn. Đối với chúng tôi tương lai và quá khứ đều là hiện tại. Câu trả lời
của chúng tôi là thế.
MANFRED
Các
ngươi đang chế giễu ta. Nhưng nhờ có phép màu đã đưa các ngươi lại đây, các
ngươi là nô lệ của ta và phải làm những gì ta muốn. Như ngọn lửa của Prômêtê,
tâm hồn ta đang rực cháy trong ta, cũng tỏa sáng và bất tử như các ngươi, dù bị
giam trong vỏ người trần tục. Hãy trả lời ngay, nếu không, các ngươi sẽ biết
tay ta.
THẦN
Chúng
tôi chỉ có thể nhắc lại những lời trên. Câu trả lời của chúng tôi ở ngay trong
những lời anh nói.
MANFRED
Nghĩa
là thế nào?
THẦN
Nếu
như anh nói, tâm hồn anh không thua kém tâm hồn chúng tôi, thì chúng tôi đã trả
lời anh, rằng cái mà người trần tục gọi là cái chết, đối với chúng tôi hoàn
toàn vô nghĩa.
MANFRED
Nghĩa
là ta đã gọi các ngươi lên vô ích? Các ngươi không thể hoặc không muốn giúp ta.
THẦN
Hãy
suy nghĩ kỹ trước khi cho chúng tôi lui. Anh có thể yêu cầu bất kỳ cái gì trong
quyền lực của chúng tôi, như vương miện, sức mạnh, tuổi thọ…
MANFRED
Nhảm
nhí! Ta cần tuổi thọ để làm gì? Không thế, ngày tháng đối với ta cũng đã quá
dài. Thôi, cút đi!
THẦN
Khoan
đã! Chúng tôi đến đây là để giúp anh. Biết đâu chúng tôi còn có thể giúp anh
cái gì đấy anh cho là có ích?
MANFRED
Không!
Không còn gì cả! Mà hẵng gượm. Trước khi cho đi, ta muốn được nhìn thấy các
ngươi. Ta đã nghe những giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ như tiếng nhạc trên nước
của các ngươi. Ta đã nhìn thấy một ngôi sao sáng đứng yên, ngoài ra không thấy
gì. Hãy hiện lên trước ta, từng người một hoặc tất cả, trong hình dáng quen
thuộc của mình.
THẦN
Chúng
tôi không có hình hài cụ thể, mà chỉ là linh hồn của những cái chúng tôi đại
diện. Nhưng anh có thể chọn bất kỳ cái gì, chúng tôi sẽ hiện lên đúng như thế.
MANFRED
Không!
Trên đời này chẳng có gì với ta là đáng ghét hoặc đáng yêu. Cứ để người nào
mạnh nhất trong số các ngươi hiện lên dưới hình thứ tự cho là thích hợp nhất.
THẦN THỨ BẢY
(Hiện lên dưới dạng một phụ nữ xinh đẹp)
Hãy
nhìn đây!
MANFRED
Ôi!
Nếu đây không phải là một trò điên hay một sự giễu cợt, mà là sự thật, thì ta
có thể lại trở thành hạnh phúc. Lại đây, lại đây, và chúng ta sẽ… (Người phụ nữ biến mất)
Trái
tim ta đang tan vỡ!
(Manfred ngã, ngất).
CẢNH HAI
Núi Jungfrau. Buổi sáng.
Manfred, một mình trên núi đá.
MANFRED
Các
vị thần ta gọi lên đã bỏ ta mà đi. Các câu chú ta học được chẳng mang lại lợi
ích gì. Các phép màu chỉ làm ta thêm đau khổ. Ta đã chẳng còn tin các thần linh
ma quỷ. Chúng không có chút quyền lực nào đối với quá khứ. Và một khi quá khứ
vĩnh viễn chìm trong bóng tối, thì tương lai cũng chẳng đáng để quan tâm. Hỡi
Mẹ hiền trái đất! Hỡi vầng dương mới dậy, hỡi những ngọn núi cao! Các ngươi
xinh đẹp thế làm gì khi ta không thể yêu các ngươi? Hỡi mặt trời, con mắt sáng
của vũ trụ, ngươi mang lại niềm vui và ánh sáng cho vạn vật, chỉ trừ trái tim
ta. Và cả ngươi, mỏm núi cao chênh vênh nơi ta đang đứng và nhìn thấy những
hàng thông cao bên bờ dòng thác cuộn chảy phía dưới, trông xa như những bụi cây
nhỏ lấp lánh, hãy nói ta nghe, vì sao ta do dự, khi chỉ cần một bước nhỏ, một
cử động nhẹ, một hơi thở mạnh là ta có thể vĩnh viễn nghỉ yên trong vòng tay
của vực thẳm? Nó đang gọi, nhưng ta không nhảy xuống. Ta biết trước sự nguy
hiểm, nhưng không chùn bước. Đầu óc ta quay cuồng, nhưng chân ta đứng vững. Có
một sức mạnh nào đó đang giữ không cho ta hành động, không cho ta chết mà bắt
sống, nghĩa là bắt phải tiếp tục làm nấm mồ chôn tâm hồn trống rỗng của ta,
trống rỗng vì ta thôi không còn bênh vực cho các hành động của ta. Đây là đòn
cuối cùng của số phận tráo trở!
(Một con đại bàng bay qua)
Hỡi sứ giử của trời xanh đang
bay trên đôi cánh! Ngươi bay cao, hạnh phúc, vượt lên các trời mây. Giá gì
ngươi hãy xuống đây để ta có thể trở thành mồi nuôi sống bầy con của ngươi.
Nhưng ngươi đã bay đi, biến mất khỏi tầm nhìn của ta, vẫn tiếp tục nhào lên,
lộn xuống, đôi mắt sáng nhìn ta bao quát. Chao, đẹp quá! Thế giới xung quanh ta
nhìn thấy được đẹp sao! Thế giới thật trang nghiêm, vĩ đại trong các việc làm
và chính bản thân mình. Nhưng chúng ta, những người tự xưng là chủ nhân của thế
giới, những người mang trong mình một nửa phần đất bụi, một nửa phần thánh
thần, chúng ta đang bị chìm xuống đáy hay bay lên cao, chúng ta đang làm hỏng
khuôn mặt tự nhiên đẹp đẽ của thế giới bằng những thèm muốn thấp hèn và những
ước mơ cao cả của mình, cho đến khi chúng ta bị Thần chết đến bắt đi, và trở
thành cái mà chung ta sợ không dám nhắc đến… Mà kia, hình như có tiếng sáo!
(Từ xa nghe có tiếng sáo chăn cừu vọng lại)s
Tiếng
nhạc của cỏ cây rừng núi, ngọt ngào và thôn dã. Tiếng sáo ngân nga tự do trong
không trung, hòa lẫn với tiếng lục lạc đều đều của đàn cừu đang thả bươc. Ta
nghe mà như uống từng nốt nhạc. Ôi, ước gì ta được trở thành tâm hồn vô hình
như những âm thanh tuyệt diệu này, như niềm hân hoan ngây ngất sinh ra rồi chết
đi cùng với những giai điệu thần thánh đang làm xúc động lòng ta!
( Một người săn sơn dương từ phía dưới đi
lên)
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Con
sơn dương vừa chạy qua lối này. Đôi chân nhanh nhẹn của nó đã lừa được mắt ta.
Có thể hôm nay sự vất vả của ta sẽ không được đền bù xứng đáng… Nhưng mà ai thế
kia? Có vẻ như không là thợ săn, nhưng ông ta đã leo lên đỉnh cao mà không ai,
ngoài những người leo núi giỏi nhất, leo lên nổi. Quần áo của ông ta sang
trọng, điệu bộ đàng hoàng, nét mặt đấy kiêu hãnh như người con của một dân tộc
yêu tự do, phóng túng. Ta phải đến gặp ông ta mới được.
MANFRED
(Không nhìn thấy người săn linh dương)
Cứ
tiếp tục sống bất lực thế này, cho đến khi đầu bạc, đau đớn như những cây thông
kia, chỉ sau một cơn bão tuyết mùa đông đã trở thành tơi tả, xác xơ, không cành
lá và trông thật thảm hại. Bây giờ trán ta hằn sâu những vết nhăn không phải do
tháng năm, mà do từng phút giây để lại, những phút giây nặng nề đang bị dồn ép
lại thành thế kỷ. Hỡi các đỉnh núi phủ băng cao ngất, hỡi các tảng tuyêt dày
đang treo lơ lửng chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng sụp đỗ, xin các người hãy đổ
xuống đầu ta! Ta luôn nghe tiếng các ngươi quanh ta, trên đầu và dưới chân ta,
các ngươi chỉ muốn tàn phá những gì khao khát sống: những rừng cây non đang nở
hoa, những túp lều nông dân nghèo nàn, bình dị…
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Từ
thung lũng, sương mù đang bốc lên cao, phải nhắc ông ta đi xuống, nếu không,
ông ta bị lạc đường và sẽ chết.
MANFRED
Sương
mù đã bao phủ các ngọn núi băng. Mây trắng và xám đang từng lớp cuộn tròn dưới
chân ta, như bao đời nay sóng dữ địa ngục của đại dương luôn tấn công, bào mòn
dải bờ cuộc sống nhung nhúc những con người tội lỗi… Ôi, ta cảm thấy ngẹt thở.
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Ta
phải thận trọng đến gần ông ta. Bất cứ một tiếng động mạnh nào cũng làm ông ta
hoảng sợ, ông ta đang lảo đảo sắp ngã.
MANFRED
Núi
đã từng sụp đổ, để lại một miếng rách giữa các đám mây, làm rung động cả dãy
Anpơ hùng vĩ, vùi lấp các thung lũng xanh rờn, chắn ngang các dòng sông bắt
chảy sang hướng khác. Núi Rosenberg già nua từng đổ sụp như vậy. Sao lúc ấy ta
không được ở ngay dưới chân nó?
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Này
ông bạn, hãy cẩn thận. Ông mà bước thêm một bước nữalà sẽ rơi xuống vực. Vì
Chúa, hãy lùi lại!
MANFRED
(Không nghe tiếng người săn sơn dương)
Nếu
không, ta đã được yên nghỉ trong lòng sâu của nó; xương cốt của ta sẽ không
phải trở thành thứ trò chơi để nó mang đi rải khắp núi rừng. Vĩnh biệt bầu trời
cao! Xin bầu trời đừng nhìn ta với vẻ trách oán như thế. Trời được tạo nên
không phải cho ta. Hỡi Đất, hãy đón ta vào lòng mình!
(Đúng lúc Manfred định nhảy từ đỉnh núi
xuống, người săn sơn dương đã kịp túm lấy ông, giữ lại)
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Gượm
đã! Hỡi kẻ điên rồ kia! Dù không muốn sống, ông cũng không được làm bẩn các
thung lũng sạch sẽ của chúng tôi bằng thứ máu tội lỗi của mình. Hãy đi theo
tôi, tôi sẽ không thả ông ra đâu.
MANFRED
Chao!
Ta thật sự thấy buồn vô tả! Đừng giữ chặt ta như thế! Ta đã quá mệt mỏi, yếu
đuối. Trước mắt ta rừng núi đang ngả nghiêng, chao đảo, ta chẳng còn phân biệt
được gì nữa. Người là ai và làm gì ở đây lúc
này?
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Được,
tôi sẽ nói tất cả cho ông rõ. Bây giờ thì hãy đi theo tôi. Sương mù đã trở nên
dày đặc. Hãy bám chặt lấy tôi. Đặt chân lên đây… Thế, thế, túm lấy bụi cây này
để giữ cho vững. Bây giờ thì đưa tay cho tôi dắt và cầm thật chặt thắt lưng
tôi. Một chốc nữa thôi chúng ta sẽ về đến nhà. Mạnh dạn lên! Chúng ta sắp ra
một con đường nhỏ dễ đi hơn mà từ mùa đông đã được nước suối rửa sạch. Thế! Tốt
lắm! Ông không thua một người đi săn lành nghề nào. Hãy đi theo tôi!
(Cả hai cùng xuống núi một cách chậm
chạp, vất vả)
HỒI THỨ HAI
CẢNH
MỘT
Một căn nhà nhỏ trong núi Anpơ ở xứ
Bécnơ.
Manfred và người săn sơn dương.
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Không,
gượm đã! Ông không được đi ngay bây giờ. Ông đang rất mệt, cả tâm hồn lẫn thể
xác. Ông phải nghỉ ngơi, ít nhất là mấy giờ nữa, lúc nào khỏe hơn, tôi sẽ dẫn
ông đi. Nhưng ông ở đâu?
MANFRED
Điều
ấy không quan trọng. Tôi biết đường về nên không cần người dẫn.
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Theo
quần áo và điệu bộ mà xét thì ông thuộc đẳng cấp cao quý. Chắc ông là một trong
những ông chủ sống trong các lâu đài ảm đạm nhìn xuống thung lũng. Lâu đài nào
là của ông? Nghề nghiệp và cách sống của tôi thỉnh thoảng có dẫn tôi đến đấy,
ngồi sưởi bên bếp lò to lớn của những căn phòng rộng, u tối và cùng uống rượu
với đám người phục dịch ở đấy. Từ bé, tôi đã biết rõ mọi con đường dẫn từ vùng
núi này tới đấy. Lâu đài nào là của ông?
MANFRED
Điều
ấy chẳng có gì quan trọng.
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Thôi
được, thế thì xin ông tha lỗi cho tôi đã hỏi câu ấy. Còn bây giờ ông hãy vui
lên một chút. Ta cùng uống rượu nho. Đây là thứ rượu quý cất ủ đã nhiều năm. Nó
vẫn thường hâm nóng dòng máu của tôi khi đi ngang dọc giữa các ngọn núi phủ
băng lạnh lẽo. Giờ cứ để nó làm máu ông nóng lại. Nào, chúng ta nâng cốc!
MANFRED
Tránh
ra, tránh xa ta ra! Trong cốc rượu có máu! Ôi, không lẽ trên trái đất này không
bao giờ ngừng máu chảy?
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Ông
nói gì thế? Máu nào, ông điên chăng?
MANFRED
Máu
của tôi! Dòng máu nóng, trong sạch từng chảy trong cơ thể ông cha tôi, trong
chính bản thân tôi khi tôi còn trẻ và yêu tha thiết. Bây giờ dòng máu ấy đang
bốc lên, nhốm đỏ những đám mây che kín bầu trời, nơi không có anh, và tôi suốt
đời cũng chẳng bao giờ tới được.
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Ông
là người lạ lùng, nói những lời lạ lùng, cô đơn và đau khổ. Nhưng cho dù nỗi sợ
và sự đau khổ của ông lớn đến đâu, vẫn còn một người an ủi, đó là lòng mộ đạo
và sự kiên nhẫn…
MANFRED
Kiên
nhẫn, kiên nhẫn! Ồ không! Kiên nhẫn không cần cho chim ác, mà chỉ cần cho lũ
lừa ngu ngốc. Hãy nói về nó với những người trần tục giống anh. Ta thì khác
hẳn.
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Lạy
Chúa! Ta chẳng bao giờ muốn trở thành một người như ông, cả khi được trở thành
nổi tiếng như Willi Tell. Nhưng dù đau khổ của ông có lớn thế nào đi nữa, liều
lĩnh và nóng vội là vô ích. Phải bình tĩnh quy phục số mệnh!
MANFRED
Thì
ta chẳng đang quy phục số mệnh đấy sao? Ngươi hãy nhìn xem – Ta còn sống.
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Đấy
không phải là cuộc sống bình thường, mà làsự đau khổ vô vọng.
MANFRED
Này
anh bạn, hãy nghe ta nói. Ta đã sống nhiều, rất nhiều năm dài đằng đẵng. Nhưng
điều ấy chẳng nghĩa lý gì trước việc ta còn phải tiếp tục sống hàng thế kỷ nữa,
sống kéo dài đến vô cùng vô tận với sự thèm muốn cháy bỏng là được chết mà
không sao chết được!
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Nhưng
bề ngoài ông chỉ là người vừa đến tuổi trung niên. Tôi còn già hơn ông nhiều.
MANFRED
Thế
ông nghĩ cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào thời gian hay sao? Có thể là có,
nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào việc làm của chúng ta. Đối với ta, cuộc sống là
một chuỗi ngày đêm vô tận và giống nhau như hàng triệu triệu hạt cát trên sa
mạc; là bờ biển dài, trống trải và lạnh lẽo, nơi chỉ có những con sóng hoang
dại đập vào và rút đi chẳng để lại gì ngoài những cánh buồm gẫy, những xác
chết, những đám rong biển ngấm mặn và đá sỏi…
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Than
ôi, con người này đã hóa điên, và ta không thể để ông ta một mình lúc này.
MANFRED
Ước
gì ta điên thật. Lúc ấy những gì ta nhìn thấy chỉ là giấc mơ mà thôi.
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Thế
cái ông đang nhìn thấy, hay nghĩ là ông đang nhìn thấy, là gì?
MANFRED
Là
bản thân ta, và là anh, một nông dân vùng núi Anpơ với cuộc sống giản dị và
ngôi nhà mến khách; là đức tính nhẫn nại và tấm lòng kính Chúa, yêu tự do, kiêu
hãnh và đầy tự trọng xuất phát từ những ý nghĩ trong sạch của anh; là những
ngày hạnh phúc và những đêm được ngủ ngon của anh; là công việc mạo hiểm nhưng
vô tội của anh; là ước mơ của anh về già được sống thanh thản và lúc chết được
nằm yên dưới mộ với cây thập ác và vòng
hoa bên cạnh tấm bia mà con cháu anh đã dựng lên một cách trìu mến. Đó những gì
ta nhìn thấy ở anh. Còn về ta thì chẳng còn gì để nói. Trong lòng ta tất cả đã
chết.
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Nghĩa
là ông sẵn sàng đem đổi cuộc đời ông lấy cuộc đời tôi?
MANFRED
Ồ
không, anh bạn ạ. Ta không muốn anh phải đau khổ, vì thế không đổi số phận của
ta cho anh hay cho bất kỳ người nào khác. Dù gánh nặng đau khổ lớn đến đâu, ta
vẫn gánh chịu được, cái mà người khác thậm chí cả trong giấc mơ cũng không làm
nổi.
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Và
một người có tấm lòng cao cả, không muốn gây hại cho người khác như ông, lại
trở thành kẻ độc ác được sao? Không lẽ một người có những ý nghĩ cao thượng có
thể vì trả thù mà để tay mình dính máu? Tôi không tin.
MANFRED
Ồ
không, không, không! Thường ta chỉ làm hại những người yêu quý nhất. Ta chưa
bao giờ làm đổ máu kẻ thù nào của mình nếu không vì mục đích tự vệ. Nhưng vòng
tay của ta luôn kèm theo cái chết.
NGƯỜI SĂN SƠN DƯƠNG
Mong
Chúa trời cho ông được thư thản trong lòng, và hối cải sớm đưa ông trở lại với
chính bản thân mình. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho ông.
MANFRED
Tuy
không cần những lời cầu như thế, nhưng ta cũng không từ chối không nhận lòng
thương cảm của anh. Nhưng thôi, đã đến giờ ta phải đi. Tạm biệt. Cảm ơn anh.
Đây là mấy đồng tiền vàng cho anh. Hãy nhận lấy và không được tìm cách từ chối.
Đừng theo ta. Ta biết đường. Mọi nguy hiểm đã lùi lại phía sau. Một lần nữa ta
yêu cầu anh: Đừng theo ta!
CẢNH HAI
Một thung lũng thấp ở vùng núi Anpơ. Thác
nước.
MANFRED
Chưa
đến giữa trưa, tia sáng mặt trời phản chiếu qua thác nước thành đủ màu có trong
vũ trụ; còn thác nước thì như một dòng suối bạc lấp lánh đổ từ trên cao xuống,
vượt qua những mỏm đá dốc đứng, sùi bọt trắng, uốn khúc như chiếc đuôi con ngựa
trắng khổng lồ Thần chết cưỡi từng được miêu tả trong ngày tận thế. Không có ai
ngoài ta chiêm ngưỡng cảnh đẹp thần tiên này. Ta có thể một mình tận hưởng nó ở
chốn vắng vẻ, nhưng không, ta sẽ chia sẻ nó với nàng tiên rừng nơi đây. Ta sẽ
gọi nàng lên!
(Mafred vốc lên trong lòng bàn tay một ít
nước rồi tung lên trời, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Một lúc sau, từ bụi nước đủ
màu lấp lánh, Tiên rừng Anpơ xuất hiện).
Hỡi
nữ thần xinh đẹp với mái tóc tỏa sang và đôi mắt long lanh như ánh mặt trời;
với đôi má hồng hào, dịu mát như đôi má trẻ thơ lúc ngủ, như ánh hoàng hôn để
lại trên nền tuyết trắng, như ánh hồng xấu hổ của mặt đất trinh bạch trong vòng
ôm của bầu trời; hỡi nữ thần bất tử làm lu mờ vẻ đẹp của cầu vồng đang uốn
quanh mình dưới chân nàng; hỡi Con gái của Không khí, trên vầng trán thanh thản
phản chiếu tâm hồn bất tử, hiền dịu của nàng, ta nhận thấy rằng nàng đã tha thứ
cho ta, Con trai của Đất, người thần linh cho phép thỉnh thoảng được trò chuyện
với mình, vì ta dám gọi nàng đến đây trong chốc lát để chiêm ngưỡng dung nhan
nàng.
TIÊN RỪNG ANPƠ
Hỡi
Con trai của Đất, ta biết ngươi và người đã trao cho ngươi quyền lực. Ngươi có
nhiều suy nghĩ kì lạ, đã làm nhiều điều tốt và điều xấu lớn như nhau, và Số
phận bắt ngươi phải suốt đời đau khổ. Ta đã biết trước cuộc gặp gỡ này. Ngươi
muốn gì ở ta?
MANFRED
Muốn
được nhìn thấy nàng, ngoài ra không gì hơn. Khuôn mặt của trái đất làm rối đầu
óc ta, buộc ta phải tìm chỗ ẩn náu trong các bí mật của vũ trụ, trong lâu đài
của những người điều khiển nó, nhưng chẳng gì, chẳng ai giúp đỡ được ta. Ta đã
tìm kiếm ở họ cái họ không cho nổi. Bây giờ thì ta chẳng còn uổng công tìm kiếm
thêm nữa.
TIÊN RỪNG ANPƠ
Nhưng
cái ấy là cái gì, đến nỗi vượt quá sức các vị thần quyền lực nhất hiện đang
điều khiển cả vũ trụ vô hình?
MANFRED
Một
lời thỉnh cầu. Nhưng không cần thiết phải nhắc lại điều ấy. Chỉ vô ích.
TIÊN RỪNG ANPƠ
Ta
chưa biết. Hãy nói ta nghe.
MANFRED
Được,
dù nói ra không dễ dàng gì, nhưng ta sẽ nói, vì sự đâu khổ của ta đã quá mệt
mỏi vì im lặng. Ngay từ bé, ta luôn cảm thấy lạc lõng với loài người và chưa
bao giờ nhìn nhận cuộc đời bằng đôi mắt con người như họ. Cơn khát hiếu danh,
hiếu kỳ của họ hoàn toàn xa lạ với ta. Mục đích cuộc sống của họ khác hẳn của
ta. Ngược lại, họ cũng chẳng hiểu nổi các niềm vui, nỗi khổ, cũng như tình cảm
và quyền lực của ta. Dù mang hình dáng con người, nhưng ta chẳng có chút tình
cảm nào với đồng loại, chỉ trừ với một người… Vâng, với chỉ một mình nàng! Ta
trò chuyện với loài người, suy nghĩ như loài người, nhưng ta chỉ có một sự liên
hệ lỏng lẻo với họ. Ta tìm kiếm niềm vui ở thiên nhiên hoang dã. Ta thích hít
thở bầu không khí giá lạnh của những đỉnh núi cao phủ tuyết, nơi cả đến con
chim cũng không dám kết tổ; thích đắm mình trong dòng suối chảy mạnh, hay bơi
ngược cơn sóng dữ của đại dương sôi sục. Ta cảm thấy sung sướng khi được suốt
đêm ngắm mặt trăng và cả trời sao mọc rồi lặn; hay nhìn thẳng vào tia chớp, cho
đến khi lóa mắt; hay lắng nghe hàng giờ cơn gió mùa thu ca lên bài ca của mình
trong khóm lá vàng lay lắt. Các đam mê của ta là vậy. Ta luôn cô độc. Và khi
trên đường ta đi xuất hiện một trong những con người đồng loại mà ta khinh bỉ,
ta lại cảm thấy như bị rơi từ trên cao xuống, bị biến trở lại thành cát bụi như
họ. Những lúc ấy ta chìm sâu trong những buổi dạo lang thang đơn độc để đi tới
lâu đài thần chết, tìm hiểu các bí mật của thế giới bên kia và rút ra từ những
chiếc xương người khô, những chiếc sọ dừa và tro bụi những kết luận táo bạo.
Rồi sau đó đêm đêm ta mày mò nghiên cứu các môn khoa học thần bí của thời cổ
xưa. Dần dần, cùng với thời gian và lao động vất vả, ta đã nắm được các quyền
lực sai khiến thần linh trong toàn vũ trụ vô cùng vô tận, và đôi mắt trần của
ta đã được làm quen với chốn vĩnh cửu. Ta trở thành một người như nhà pháp
thuật ở Gadara đã niệm chú gọi Eros và Anteros lên từ chốn thủy cung, như ta
đang gọi nàng lên bây giờ. Càng hiểu biết nhiều, ta càng khao khát hiểu biết
thêm, càng mong muốn có thêm quyền lực và niềm vui, cho đến khi…
TIÊN RỪNG ANPƠ
Kể
tiếp đi!
MANFRED
Ôi,
không phải ngẫu nhiên mà ta kéo dài câu chuyện của mình bằng những lời kể rông
dài. Khi nói đến nỗi đau khổ đang mang trong lòng, ta… Nhưng thôi, quay lại
chuyện cũ - vừa rồi ta không nhắc đến tên bố mẹ, người yêu, bè bạn hay bất kỳ
một người nào cùng ta mang chung dây xích cuộc đời. Với ta, họ cũng là người xa
lạ. Tuy nhiên, vẫn có một người, nàng…
TIÊN RỪNG ANPƠ
Cứ
tiếp tục. Hãy dũng cảm lên!
MANFRED
Nàng
rất giống ta. Mái tóc, đôi mắt, dáng người, thậm chí đến giọng nói của nàng
cũng giống ta. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, nhưng cũng có chung những ý nghĩ, cũng
thích sống cô đơn như ta. Nàng cũng khao khát khám phá những bí mật được giấu
kín, muốn bao quát cả vũ trụ bằng bộ óc hiểu biết. Nhưng nàng còn có những sức
mạnh khác mà ta không thể có, là tình thương, nụ cười, nước mắt và lòng nhẫn nhục.
Sự dịu dàng là cái ta cũng có, nhưng chỉ dành riêng cho nàng. Mọi lỗi lầm đều
do ta. Mọi phẩm hạnh đều thuộc về nàng. Ta yêu nàng và đã giết chết nàng…
TIÊN RỪNG ANPƠ
Bằng
chính bàn tay của ngươi?
MANFRED
Không!
Không phải bằng tay, mà bằng trái tim. Trái tim ta đã làm trái tim nàng tan vỡ.
Ta đã để đổ máu, không phải máu nàng, nhưng dù sao máu của nàng đã đổ. Ta nhìn
thấy mà không sao ngăn nổi.
TIÊN RỪNG ANPƠ
Thì
ra chỉ vì một trong những con người trần tục mà ngươi vẫn khinh ghét và có thể
đứng cao hơn hẳn để vươn tới ngang hang với chúng ta, các vị thần linh, ngươi
đã xem thường món quà tri thức vĩ đại mà thần linh đã ban phó, để hạ mình xuống
thành một kẻ trần tục hèn hạ thế sao? Hãy cút đi!
MANFRED
Hỡi
Con gái của Không khí! Hãy lắng nghe ta nói. Từ lúc ấy… nhưng thôi, kể lể mà
làm gì! Hãy nhìn ta thì biết. Hãy quan sát lúc ta ngủ và lúc ta thức! Hãy ngồi
xuống đây cạnh ta! Sự cô đơn của ta đã bị phá vỡ. Quanh ta là từng bầy các mụ
phù thủy độc ác, cáu bẳn. Đêm đêm, ta ngồi trong bóng tối, nghiến răng cho đến
tận sáng để rồi lại tự nguyền rủa mình suốt ngày. Ta cầu mong sự điên rồ như
cầu mong được ban ân huệ, nhưng vô ích. Ta tìm kiếm cái chết, nhưng trong cuộc
chiến tranh giữa các nguyên tử sơ khai, từng đợt sóng nước đã tháo chạy trước
ta. Có bàn tay lạnh của con quỷ độc ác nào đó luôn giữ ta lại, giữ chặt bằng
một sợi tóc không bao giờ đứt. Ta đã thử tìm cách lẩn trốn trong thế giới của
những giấc mơ không có thật, của trí tưởng tượng mà một thời, như đức chúa
Giêsu, ta được ban không ít, nhưng, như cơn sóng thủy triều, nó luôn đẩy ta trở
lại với những vũng lầy những ý nghĩ đen tối. Ta hòa mình với loài người và cố
tìm ở họ sự lãng quên, nhưng không thấy. Tất cả các kiến thức và pháp thuật mà
ta đã đạt được bằng cái giá lao động vất vả và lâu dài như vậy, ở đây đều tỏ ra
bất lực. Ta trở nên hoàn toàn thất vọng. Thế mà ta vẫn phải sống, sống đến vô
cùng vô tận.
TIÊN RỪNG ANPƠ
Có
thể ta sẽ giúp được ngươi.
MANFRED
Thế
thì hãy giúp ta. Hãy giúp nàng sống lại trong chốc lát, hoặc mở cửa mộ nàng cho
ta. Hãy giúp ta dưới bất kỳ dạng nào, bất kỳ lúc nào, với bất kỳ giá nào. Ta
sẵn sàng chịu đựng tất cả, miễn đây là những thử thách cuối cùng.
TIÊN RỪNG ANPƠ
Ta
không có quyền lực đối với những người đã chết, nhưng nếu ngươi thề qui phục và
làm theo ý ta, ngươi sẽ được như ý muốn.
MANFRED
Không!
Ta không thể. Mà qui phục ai? Qui phục các thần linh ta có quyền sai khiến,
những tên nô lệ của ta ư? Không! Không bao giờ!
TIÊN RỪNG ANPƠ
Thế
à? Ngươi không còn câu trả lời nào khác nữa sao? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi
khước từ đề nghị của ta!
MANFRED
Ta đã
nói hết.
TIÊN RỪNG ANPƠ
Thôi
được, ta có thể đi được rồi chứ?
MANFRED
Đi
đi!
(Tiên rừng Anpơ biến mất).
Con
người chỉ là trò chơi ngu ngốc của thời gian và nỗi sợ. Cuộc đời chỉ là nháy
mắt, nhưng chúng ta vẫn sống, sống để nguyền rủa cuộc sống và sợ không dám
chết. Cuộc sống đè nặng lên ta như chiếc gông, và dưới gánh nặng của nó, trái
tim bất an luôn đập mạnh của ta trĩu xuống vì nỗi buồn, vì cái đau và cả niềm
vui trong giây lát. Quá khứ và tương lai của ta quá ngắn ngủi, quá ít ngày để
sống (ta không sống bằng hiện tại), trái tim ta không cầu mong cái chết, nhưng
cái chết vẫn làm nó hoảng sợ lùi lại như khi gặp phải một dòng nước lạnh, dù
cái lạnh chỉ trong nháy mắt. Ta chỉ còn một cái chưa đạt được trong các môn
khoa học của ta, là làm sống lại người chết để hỏi họ cái chết là gì mà nó làm
ta sợ hãi như vậy. Cuối cùng cũng có thể họ không nói ta hay… Nhưng trước họ có
người đã từng nói: Nhà tiên tri Samuil nói cho mụ phù thủy ở Endor biết. Vua
Sparta cũng được cô gái Byzanty báo trước về số phận của mình. Do nhầm lẫn, ông
vua này đã giết chết cô gái ông ta yêu và rồi chết không được tha thứ, mặc dù
luôn cầu thần Dớt giúp đỡ. Hơn thế, ở Phigalia ông ta còn gọi dậy từ lòng đất
các thần linh Arcadia để họ bắt thần bóng tối phá bỏ lời thề trả thù của cô ta.
Dù không rõ ràng, nhưng lời báo đáng sợ của cô ta đã trở thành sự thật. Chao,
nếu ta không sống ở đời này, chắc chắn người ta yêu sẽ chưa chết. Nếu ta chưa
từng yêu, chắc chắn người ta yêu còn đang đẹp, hạnh phúc và còn làm người khác
hạnh phúc. Bây giờ nàng ở đâu? Nàng là ai? Là người phải gánh chịu mọi đau khổ
vì các lỗi của ta! Là nỗi đau ta không dám nghĩ tới! Chỉ chốc nữa là đêm đến và các khoa học của ta sẽ trở
thành hiệu nghiệm. Bây giờ ta cảm thấy sờ sợ những điều ta đang làm. Cho đến
giờ phút này ta không chút mảy may sợ hãi khi nhìn thẳng vào mắt quỷ thần. Thế
mà bây giờ người ta đang run lên. Một dòng nước lạnh nào đó chảy vào tim ta.
Nhưng không có gì có thể làm ta chùn bước. Ta thách thức, ta chiến thắng cái
sợ… Đêm đang đến.
CẢNH
BA
Đỉnh núi Jungfrau
NỮ THẦN SỐ PHẬN 1
Mặt
trăng đang lên - to, tròn, lộng lẫy. Và ở đây, trên nền tuyết nơi chưa bao giờ
có chân người đặt đến, chúng ta bước đi không dấu vết gì để lại. Chúng ta lướt
qua biển tuyết hoang dã, qua đại dương các đỉnh núi phủ băng lấp lánh, nhấp nhô
như từng đợt sóng, lộn xộn như cảnh đổ vỡ sau một trận động đất. Chính ở đây,
nơi những đám mây lang thang dừng lại nghỉ trong chốc lát, chúng ta thường tụ
họp vui chơi và lễ lạt. Hôm nay là ngày lễ vĩ đại của chúng ta, và trên con
đường đến lâu đài của Arimanes, ta dừng lại ở đây chờ các bạn gái. Thật lạ, sao
đến giờ họ vẫn chưa tới nhỉ.
MỘT GIỌNG HÁT
Một
tên vua tù binh
Bị
truất ngôi, sau đó
Bị
giam, nằm một mình,
Tay
mang gông, khốn khổ.
Nhưng
ta đến, và ta
Tháo
cùm gông - lần nữa
Được
tự do, thế là
Hắn
lại thành bạo chúa.
Và
hắn giết triệu người để chiều ta như đã hứa.
Hắn
tiêu diệt nước mình, rồi bị giam lần nữa!
GIỌNG HÁT 2
Một
con tàu đang đi giữa biển xanh,
Ta
làm mưa, dâng sóng đánh tan tành,
Ta
làm đắm, chẳng chừa gì sót lại -
Cả
neo xích, cả cột buồm, bánh lái.
Cũng
không ai thoát chết dạt vào bờ,
Trừ
một người, theo ý muốn lòng ta.
Hắn
là tên dối lừa, tên cướp biển.
Hắn
được sống để tay ta sai khiến.
NỮ THẦN SỐ PHẬN 1
Cả
thành phố ngủ yên
Sáng
hôm sau tỉnh dậy
Cùng
khóc to vì thấy
Khắp
nơi nạn dịch đen
Đang
từ từ lấn chiếm,
Chui
vào từng ngõ hẻm,
Hàng
nghìn, hàng vạn người
Mắc
bệnh phải lìa đời.
Những
người sống phải tránh
Những
người than bị bệnh,
Nhưng
không ai, tiếc thay,
Thoát
được cơn dịch này.
Buồn
đau và sợ sệt
Đang
bao trùm xung quanh.
Hạnh
phúc là người chết
Để
không thấy bên mình
Cái
cảnh trên đáng sợ -
Tóc
tang và đổ vỡ
Do
tay ta làm nên bao đời nay –
Trước
kia, bây giờ và sau này.
(Thần số phận 2 và 3 xuất hiện).
CẢ BA
Tay
chúng ta cầm giữ trái tim người
Dấu
chân ta là nấm mồ chôn họ
Ta
cho họ quyền sống trên đời,
Cho
rồi để lấy lại ngay sau đó.
NỮ THẦN SỐ PHẬN 1
Chào
các vị. Nemesis đâu rồi?
NỮ THẦN SỐ PHẬN 2
Đang
bận làm một việc gì đó quan trọng, nhưng việc gì thì tôi không rõ, vì chính tôi
cũng bận không kém.
NỮ THẦN SỐ PHẬN 3
Kia,
bà ta đã tới!
(Nemesis ra).
NỮ THẦN SỐ PHẬN 1
Tôi
và các chị gái của tôi tối nay cùng đến muộn. Bà vừa ở đâu tới thế?
NEMESIS
Tôi
đến muộn vì bận hỏi vợ cho những thằng ngốc, khôi phục lại những quốc gia đã
sụp đổ, củng cố những ngai vàng đang lung lay; kích thích mọi người đánh nhau
để sau đó phải hối hận; biến những nhà thông thái thành thằng ngốc và những
thằng ngốc thành nhà thông thái, thành các đấng quyền lực tối cao để cai trị
thế giới, để không ai trong đám người trần tục dám suy nghĩ theo ý mình, coi
thường vua chúa hay nói về tự do, là trái cây ngon nhưng bị cấm. Nhưng thôi,
xin mời cưỡi lên mây đi tiếp. Chúng ta đã quá trễ.
CẢNH
BỐN
Lâu đài của Arimanes, Arimanes ngồi trên
ngai - một quả cầu bằng lửa, các thần đứng xung quanh.
ĐỒNG CA CỦA CÁC THẦN
Vinh,
vinh quang ông chủ của ta,
Thần
tối cao của muôn loài, vạn vật,
Ngài
cưỡi mây, về gió, vượt phong ba,
Một
cử động làm chuyển rung trái đất.
Ngài
hà hơi là nổi sóng đại dương,
Ngài
khẽ nói là rền vang tiếng sấm.
Ngài
dẫm chân là vũ trụ quay cuồng,
Ngài
nhíu mày là mặt trời tối sẫm.
Bóng
của ngài gieo bệnh dịch khắp nơi,
Dấu
chân ngài hằn sâu thành khe núi.
Theo
ngài đi là sao chổi sáng ngời,
Ngài
tức giận - đất trời thành tro bụi.
Cả
thần chết và thần chiến tranh
Đều
đặn dâng cho ngài xác chết
Và
cuộc sống - tên nô lệ hiền lành,
Dâng
cho ngài khổ đau và thù ghét.
(Các thần số phận và Nemesis ra).
NỮ THẦN SỐ PHẬN 1
Vinh
quang Arimanes! Quyền lực ngài đang tỏa rộng khắp trái đất. Tôi và các chị gái
của tôi bao giờ cũng sung sướng được làm theo ý ngài.
NỮ THẦN SỐ PHẬN 1
Vinh
quang Arimanes! Chúng tôi, các vị nữ thần được loài người cúi đầu quy phục, bây
giờ chúng tôi xin cúi đầu trước ngài.
NỮ THẦN SỐ PHẬN 1
Vinh
quang Arimanes! Chúng tôi chờ lệnh ngài.
NEMESIS
Thưa
chúa tể của tất cả các chúa tể! Mọi cái sống, tồn tại trên đời này đều thuộc
quyền chúng tôi, và chúng tôi thuộc quyền ngài sai khiến. Để tăng thêm sức mạnh
của mình, nghĩa là cả sức mạnh của ngài, bổn phận của chúng tôi là phải cố gắng
hơn nữa trong việc thực hiện các ý muốn của ngài. Nhiệm vụ cuối cùng ngài giao,
chúng tôi đã hoàn thành mỹ mãn.
(Manfred ra)
MỘT VỊ THẦN
Cái
gì thế này? Một thằng người trần tục! Hãy cúi đầu qui phục, hỡi thằng điên hèn
hạ kia!
VỊ THẦN THỨ HAI
Tôi
nhận ra hắn. Hắn là một nhà pháp thuật đầy quyền lực và thông thái.
VỊ THẦN THỨ BA
Tên
nô lệ kia, hãy cúi đầu qui phục! Đây là chúa tể của chúng tao, và cũng là của
mày, lẽ nào mày không thấy?
TẤT CẢ CÁC VỊ THẦN
Hỡi
con trai của Đất, hãy cúi rạp mình trước ngai vàng của Arimanes. Nếu không,
ngươi sẽ biết thế nào là sự giận dữ của ngài.
MANFRED
Ta
biết, nhưng dù sao vẫn không đầu hàng.
VỊ THẦN THỨ TƯ
Rồi
người ta sẽ dạy cho mày điều đó.
MANFRED
Ta đã
được dạy điều đó. Nhiều đêm ta cúi đầu ta xuống sát đất, ngập ngụa trong bụi
tro. Ta từng nếm qua bao nỗi đắng cay của sự tủi nhục. Ta đã quì gối đầu hàng
nỗi buồn và thất vọng của mình.
VỊ THẦN THỨ NĂM
Mày
dám chống lại Arimanes, không làm điều mà vạn vật trong vũ trụ phải làm sao?
Hay mày không thấy sợ khi đứng trước ngai vàng của ngài? Quì xuống!
MANFRED
Hãy
bảo ngài qui phục chúa tể của ngài, là người đã tạo ra ngài không phải để qui
phục người khác. Hãy bảo ngài quỳ gối, lúc ấy tất cả chúng ta sẽ cùng quỳ.
CÁC VỊ THẦN
Chúng
ta sẽ xé thằng này thành trăm mảnh, hãy dẫm bẹp hắn dưới chân!
NỮ THẦN SỐ PHẬN 1
Khoan,
khoan đã! Con người này là của ta! Thưa chúa tể của các sức mạnh không ai nhìn
thấy, tên này là một kẻ trần tục, nhưng khác thường. Diện mạo của hắn và việc
hắn đang đứng đây trước ngài đủ nói lên điều đó. Sự đau khổ của hắn cũng bất tử
như của chúng ta. Kiến thức, sức mạnh và ý chí của hắn quá lớn, quá cao thượng
so với cái xác được làm từ đất bụi của hắn. Tâm hồn hắn luôn cố thoát khỏi cuộc
đời trần tục để hiểu biết điều mà chỉ những vị thần bất tử chúng ta mới có thể
hiểu biết, rằng tri thức không phải là hạnh phúc hay khoa học, mà chỉ là một
dạng của sự ngu dốt so với một sự ngu dốt khác. Nhưng chưa hết. Lòng đam mê,
cái mà cả trên trời lẫn dưới đất không ai không có, đã xé vụn trái tim hắn,
cuối cùng biến hắn thành một người đến nỗi tôi, kẻ không hề thương xót ai bao
giờ, cũng phải thương xót và tha cho hắn. Hắn là của tôi, và cũng là của ngài,
nhưng dù sao, không một vị thần nào ở đây có tâm hồn như hắn, và có thể bắt hắn
hàng phục.
NEMESIS
Thế
hắn đến đây làm gì?
NỮ THẦN SỐ PHẬN 1
Cứ để
hắn tự nói.
MANFRED
Các
ngươi biết những điều ta cũng biết. Ta có quyền lực. Thiếu nó, làm sao ta có
thể đến được nơi này? Tuy nhiên, không phải cái gì ta cũng làm được. Ta đến đây
nhờ các ngươi giúp đỡ.
NEMESIS
Ngươi
muốn gì?
MANFRED
Làm
người chết sống lại.
NEMESIS
Thưa
Arimanes vĩ đại, ngài có đồng ý cho tôi thực hiện ý muốn của kẻ trần tục này
không?
ARIAMANES
Đồng
ý!
NEMESIS
Ngươi
muốn ta làm ai sống lại?
MANFRED
Một
người đã chết đang nằm dưới đất, không có quan tài. Đó là Astarte.
NEMESIS
Là
thần hay là ma,
Ngươi
là ai cũng được.
Từ
nước, đất mà ra,
Ngươi
lại thành đất, nước.
Ngươi
chết, rời mặt đất,
Sống
tăm tối bao ngày,
Trong
dáng hình đã mất,
Ngươi
hãy hiện về đây!
Dù đã
thành mục nát
Nằm
sâu dưới đất đen,
Dù
chỉ trong chốc lát,
Hãy
hiện lên, hiện lên!
Hãy
hiện lên, hiện lên từ bóng tối.
Người
giết ngươi bây giờ đang đợi.
(Bóng ma của Astarte xuất hiện, đứng
chính giữa lâu đài Arimanes).
MANFRED
Thế
này mà gọi là xác chết ư? Má nàng còn ửng hồng, nhưng không phải màu hồng của
sự sống, mà yếu đuối, chết choc, như mùa thu chiếc lá lắt lay sắp rơi. Nàng vẫn
không thay đổi. Ôi, lạy Chúa, ta sợ không dám nhìn nàng. Astarte! Không! Ta
không đủ sức để nói. Xin hãy để nàng tự nói, xem nàng tha thứ hay nguyền rủa
ta.
NEMESIS
Ta
nhân danh các quyền lực trên đời
Bắt
ngươi nói giữa nơi này lộng lẫy,
Nói
với kẻ đang muốn nói cùng ngươi,
Hay
với ta, người đã lôi ngươi dậy.
MANFRED
Nàng
im lặng, nhưng với ta, sự im lặng này còn đáng sợ hơn lời nói.
NEMESIS
Đến
đây quyền lực của ta không còn tác dụng nữa. Hỡi Arimanes vĩ đại, chỉ có ngài
mới sai khiến được bóng ma. Xin ngài hãy bắt nó nói.
ARIAMANES
Bóng
ma, nói đi!
NEMESIS
Vẫn
im lặng. Quyền lực của chúng ta bất lực trước nó. Nó chỉ quy thuận những quyền
lực khác. Hỡi con người trần tục, hãy cam chịu số phận của mình.
MANFRED
Hãy
nghe ta, Astarte, người ta yêu quí, hãy nghe ta! Hãy nói với ta đôi lời. Ta đã
phải chịu nhiều, quá nhiều đau khổ. Hãy nhìn ta thì biết. Cái chết không làm
nàng thay đổi như ta đã thay đổi vì thương nhớ nàng. Nàng đã yêu ta say đắm như
ta từng say đắm yêu nàng. Chúng ta sinh ra không phải để gây đau khổ cho nhau,
mặc dù yêu như chúng ta yêu là một tội lỗi không thể tha thứ. Hãy nói đi, rằng
nàng đã tha thứ cho ta, rằng nàng sẽ được lên thiên đường, rằng ta cũng sẽ được
chết. Mọi sức mạnh đen tối đều chống lại ta, bắt ta phải sống để run sợ trước
thế giới vĩnh cửu, trước tương lai giống như quá khứ. Chẳng bao giờ ta được
nghỉ ngơi. Ta không biết ta cần gì, tìm gì. Ta chỉ cảm thấy nàng là ai và ta là
ai. Trước khi chết, ta muốn một lần nữa được nghe giọng nói ngọt ngào của nàng.
Hãy nói đi, Astarte! Ta gọi nàng giữa đêm khuya thanh vắng. Tiếng ta làm giật
mình con chim đang ngủ yên trong bụi rậm, đánh thức muông thú trong rừng. Các
khe núi trả lời ta bằng tiếng vọng - Astarte! Vạn vật đáp lời ta. Đáp lời ta là
thần linh và con người. Thế mà nàng, nàng chỉ im lặng. Hãy nói đi! Ta đưa mắt
nhìn đăm đăm lên bầu trời đầy sao để tìm nàng nhưng không thấy. Hãy nói đi! Ta
đi khắp trái đất này nhưng không gặp ai giống nàng. Hãy nói đi! Nàng hãy nhìn
xung quanh - các quỉ thần thù địch thương cảm ta. Ta không sợ chúng. Ta chỉ
nghĩ về nàng. Hãy nói đi, nói đôi lời với ta, cả những lời giận dữ. Nói gì cũng
được. Hãy cho ta được nghe tiếng nàng lần nữa. Một lần này, lần này nữa thôi…
HỒN MA ASTARTE
Manfred!
MANFRED
Nói
đi, nói nữa đi! Cả cuộc đời ta lúc này phụ thuộc vào lời nàng nói.
HỒN MA
Manfred!
Ngày mai mọi đau khổ trần tục của ngươi sẽ chấm dứt. Vĩnh biệt!
MANFRED
Ồ không,
nói nữa đi. Ta có được nàng tha thứ không?
HỒN MA
Vĩnh
biệt!
MANFRED
Hãy
nói đi, chúng ta còn gặp nhau nữa không?
HỒN MA
Vĩnh
biệt!
MANFRED
Hãy
nói thêm một lời dịu dàng! Hãy nói rằng nàng yêu ta!
HỒN MA
Manfred!
(Hồn ma Astarte biến mất).
NEMESIS
Thế
là hồn ma đã biến đi, và không ai có thể gọi trở lại được nữa. Lời của hồn ma
sẽ thành sự thật. Ngươi hãy trở về mặt đất.
MỘT VỊ THẦN
Hắn
đang lên cơn co giật. Kẻ trần tục không nên tìm kiếm những gì ngoài phạm vi cái
chết.
VỊ THẦN THỨ 2
Vâng,
nhưng nhìn kìa, hắn tự chủ bản thân thật khá. Hắn biết bắt các đau khổ của mình
phải tuân theo ý chí. Nếu được thành một trong số chúng ta, hắn sẽ là một vị
thần ghê gớm đấy.
NEMESIS
Nếu
thế thì chúng ta tạm biệt trong một thời gian.
MANFRED
Nghĩa
là chúng ta còn gặp nhau? Ở đâu? Dưới mặt đất? Thôi, không sao, ở đâu cũng
được. Ngươi đã giúp ta. Bây giờ ta là con nợ. Tạm biệt!
HỒI THỨ BA
CẢNH
MỘT
Một gian phòng lớn trong lâu đài của
Manfred. Manfred và Herman
MANFRED
Bây
giờ là mấy giờ?
HERMAN
Một
giờ trước lúc mặt trời lặn. Chắc sẽ có một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
MANFRED
Hãy
nói ta nghe, mọi việc trên tháp ta dặn làm, con đã làm cả rồi chứ?
HERMAN
Thưa
ông chủ, tất cả đã được lo liệu chu đáo. Đây là chìa khoá và chiếc trap.
MANFRED
Được,
con có thể đi.
(Herman
vào).
Ta
cảm thấy trong lòng mình thanh thản, một sự thanh thản khó giải thích mà từ xưa
đến nay ta chưa hề thấy. Nếu ta không biết trước rằng triết học là trò vô bổ
nhất trong tất cả các trò vô bổ, là những câu nói nghiêm túc, rối rắm của những
thằng ngu, thì có lẽ ta sẽ tin rằng những giấc mơ vàng về “Kalon” đã được thực
hiện, rằng chính nó ở ngay trong lòng ta. Cái trạng thái tâm hồn thanh thản,
hạnh phúc này kéo dài không lâu, nhưng cũng cần nếm qua, dù chỉ một lần. Nó làm
phong phú thêm suy nghĩ của ta bằng một luồng sinh khí mới. Ta phải ghi ngay
vào sách các nhận xét của ta thế nào là cảm xúc… Ai đấy?
(Herman ra).
HERMAN
Thưa
ông chủ, có Cha trưởng tu viện thánh Maurice đến.
(Cha trưởng tu viện ra).
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Cầu
Chúa ban phước lành cho bá tước Manfred.
MANFRED
Cảm
ơn cha. Nhà của tôi luôn mở rộng cửa mời cha. Sự có mặt của cha là vinh dự cho
nó và những người sống trong nó.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Không
dám. Tôi muốn được nói chuyện riêng với ngài.
MANFRED
Herman,
con hãy tạm ra ngoài. Tôi xin nghe, thưa đức cha cao quý.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Tôi
xin được nói thẳng. Tôi nghĩ tôi có quyền như vậy vì tuổi tác, vì chức vị, vì
lòng tốt của tôi đối với ngài, và vì cả việc chúng ta là láng giềng với nhau,
tuy chưa hề gặp nhau lần nào. Có tin đồn lạ lùng, dai dẳng, tin xấu và liên
quan đến tên ngài, cái tên cao thượng bao đời nay mà ngài phải truyền lại cho
con cháu nguyên vẹn.
MANFRED
Xin
cha cứ nói tiếp. Tôi đang nghe.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Có
tin đồn rằng ngài chuyên tâm đeo đuổi các môn khoa học bí ẩn, tội lỗi; rằng
ngài có quan hệ với quỷ dữ và các sức mạnh đen tối khác luôn vật vờ, lang thang
trong các thung lũng dưới dạng thần chết. Tôi biết ngài sống cô đơn, ít tiếp
xúc với những người đồng loại cùng xương thịt như ngài. Thử hỏi làm thế có đúng
với ý Chúa không?
MANFRED
Ai là
người tung ra những tin ấy?
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Các
con chiên ngoan đạo của ta, đám nông dân nhút nhát và cả người nhà của ngài
nữa. Chúng luôn nhìn ngài bằng con mắt lo lắng. Tính mạng ngài đang bị đe doạ…
MANFRED
Thì
cha cứ nhận luôn nói về với Chúa.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Không, tôi đến đây để cứu,
chứ không phải để hại ngài. Tôi không muốn can thiệp sâu vào tâm hồn ngài,
nhưng nếu quả những lời đồn kia là đúng, thì vẫn còn thời gian để hối cải và
sửa chữa. Hãy qui thuận nhà thờ và đức chúa trên trời.
MANFRED
Tôi
đã lắng nghe cha, thưa cha, và sau đây là câu trả lời của tôi: Dù có là ai
chăng nữa, tôi cũng không chọn bất cứ người nào trong số những người trần tục
làm kẻ trung gian giữa tôi và bầu trời. Nếu tôi vi phạm các điều nhà thờ quy
định, cha hãy chứng minh và trừng phạt.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Tôi
không nói về sự trừng phạt, mà chỉ kêu gọi ngài hối cải. Nếu có tội, đức Chúa
trời sẽ trừng phạt. “Trả thù là việc của riêng ta!” Chúa đã dạy thế, và tôi, kẻ
nô lệ tận tụy của Người, chỉ nhẫn nhục nhắc lại những lời rùng rợn ấy.
MANFRED
Thưa
cha, cả quyền lực của các bậc thánh, cả lời cầu nguyện, sự ăn năn hối cải, cả
sự chay tịnh, sự giận giữ đau đớn, thậm chí cả sự dày vò của lương tâm cũng
không thể lôi ra được từ sâu trong đáy tâm hồn cái cảm giác nặng nề về tội lỗi
và sự dằn vặt. Chẳng có sự trừng phạt nào lớn hơn sự trừng phạt mà chính kẻ có
tội tự đặt lên lương tâm mình.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Quá
trình hối cải được bắt đầu bằng ý thức về sự cần thiết của nó. Xin ngài hãy tỏ
ra ăn năn hối lỗi, lúc ấy nhà thờ chúng tôi sẽ giúp đỡ ngài tất cả những gì có
thể giúp đỡ, và những tội lỗi nào có thể tha thứ được, chúng tôi sẽ tha thứ.
MANFRED
Khi
Nero, hoàng đế thứ sáu của La Mã, tự đâm vào cổ mình để tránh một cái chết nhục
nhã trước hội đồng nguyên lão gồm những người trước đấy là nô lệ của ông ta, có
một người lính thấy thế thương cảm, liền lấy vạt áo của mình bịt chặt vết
thương đang chảy máu của ông ta, nhưng ông ta vội gạt ra và nói, với vẻ kiêu
hãnh của một vị hoàng đế trong đôi mắt: “Không cần, đã quá muộn! Ngươi làm thế
để tỏ long trung thành chăng?”
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Ngài
kể chuyện này có hàm ý gì?
MANFRED
Như
Nero, tôi muốn nói với cha rằng, tất cả đã quá muộn!
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Không,
quy thuận lòng mình và qui thuận ý Chúa chẳng bao giờ là muộn. Hay ngài chẳng
còn hy vọng vào cái gì nữa? Nếu đúng thế thì thật đáng ngạc nhiên, vì ngay cả
những người không tin vào đấng tối cao trên trời, cũng có một vài ước mơ nào đó
trên trái đất, và họ luôn bám vào chúng mà sống, như người chết đuối bám vào
cọng rơm.
MANFRED
Vâng,
thưa cha, cả tôi cũng từng ước mơ không ít. Từ thời trẻ, tôi đã ấp ủ những mong
muốn cao thượng. Tôi muốn khai sáng cho mọi người, cho dân tộc, muốn vươn lên
cao. Lên đâu và để làm gì, tôi không biết. Có thể để rồi lại rơi xuống đất,
nhưng phải rơi như dòng thác cuồn cuộn đổ từ trên cao;, để thành mây mù bốc lên
rồi lại trút xuống dưới dạng những trận mưa rào tầm tã. Nhưng tất cả đã thuộc
về dĩ vãng. Tất cả chỉ là những giấc mơ. Tôi đã sai lầm.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Nhưng
vì sao?
MANFRED
Tôi
không biết kiềm chế mình. Ai muốn thành ông chủ, trước hết phải học làm nô lệ.
Ai muốn kẻ hèn mọn quy phục mình, người ấy phải biết hạ mình trước kẻ hèn mọn
đó, phải biết giả dối, biết chui luồn, nịnh nọt khắp nơi. Tôi khinh bỉ, tôi
không muốn hòa mình với cả đàn cừu, dù được làm đầu đàn. Sư tử thường sống cô
đơn, tôi cũng cô đơn.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Sao
ngài không cố sống và hành động như những người khác?
MANFRED
Vì
bao giờ tôi cũng ghê tởm cuộc sống. Tuy nhiên, tôi không phải là người độc ác.
Nhưng tôi là cơn lốc nóng luôn vật vờ giữa các cồn cát trần trụi trên đại dương
sa mạc hoang dã, chết choc. Nó không tìm kiếm nhưng sẽ mang lại tai họa cho ai
vô tình nó gặp. Trên đời này tôi cũng thế. Tôi đã làm hại những người tôi gặp
trên đường đời tôi đi.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Than
ôi, tôi bắt đầu lo rằng ngài là người không ai giúp đỡ nổi. Trong khi ngài hẵng
còn trẻ, và tôi muốn…
MANFRED
Thưa
cha, xin cha hãy nhìn vào tôi. Có nhiều người trở nên già ngay từ lúc trẻ và
chết đi chưa đạt tuổi trung niên - mà không phải chết vì tai hoạ ngẫu nhiên.
Một số chết vì ăn chơi vô độ hay vì quá đam mê khoa học. Số khác chết vì lao
động vất vả, vì buồn chán, vì bệnh tật, vì điên rồ. Cũng có người chết vì đau
khổ nội tâm. Đấy là cái chết đáng sợ hơn cả. Nó đòi hỏi nhiều nạn nhân nhất so
với các tai họa khác mà thần Số phận dành cho loài người. Xin cha hãy nhìn tôi
thì biết. Tôi đã phải gánh chịu tất cả mọi sự đau khổ của tâm hồn, cái mà chỉ
cần nếm một lần thôi cũng đã quá đủ. Vì vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên rằng
bây giờ tôi là người thế này, rằng tôi đã từng thế kia, và rằng đến lúc này tôi
vẫn còn sống trên trái đất.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Vâng,
nhưng ngài hãy nghe tôi nói…
MANFRED
Thưa
cha, tôi kính trọng chức vị và tuổi tác của cha. Tôi tin cha đến đây với ý định
tốt đẹp, nhưng vô ích. Đừng cho tôi là người thô lỗ. Tôi buộc phải kết thúc
cuộc nói chuyện của chúng ta ở đây, không phải vì tôi, mà là vì cha. Vì vậy -
xin tạm biệt!
(Manfred vào).
sCHA TRƯỞNG TU VIỆN
Con
người này có thể trở thành một nhân vật cao thượng, kỳ vĩ. Ông ta có sức mạnh
để tạo nên một điển hình tuyệt vời, nếu các sức mạnh ấy được sử dụng một cách
hợp lý. Hiện giờ thì mọi thứ trong ông ta là một mớ hỗn độn - ánh sáng và bóng
tối, lý trí và tình cảm bị lẫn lộn. Tất cả quay cuồng không mục đích, không
trật tự, hoặc là đang thiếp ngủ, hoặc đang tìm cách huỷ diệt. Ông ta sẽ chết
mất. Tuy vậy, ông ta cần được cứu sống - một người như thế xứng đáng được cứu
sống. Ta sẽ thử lần nữa. Trách nhiệm của ta là đặt mọi thứ vào đúng lúc, đúng
chỗ. Ta sẽ đi theo ông ta, có điều phải cẩn thận mới được.
CẢNH
HAI
Một phòng khác. Manfred và Herman
HERMAN
Thưa
ông chủ, ông chủ sai con hầu ông chủ vào lúc mặt trời lặn. Kia, nó đang từ từ
khuất sau dãy núi.
MANFRED
Thế
à? Để ta tới ngắm.
(Đi lại cửa sổ).
Hỡi
vầng dương vĩ đại, niềm kiêu hãnh của thiên nhiên sơ khai hung vĩ, thần tượng
của giống người đầu tiên trên trái đất - to lớn, dũng cảm, không hề biết bệnh
tật là gì, con cháu của các thiên thần và tiên nữ tuyệt đẹp! Hỡi mặt trời, vua
của các tinh tú có trong vũ trụ, ngươi được tôn thờ, yêu mến ngay từ khi mới
hình thành; sứ giả đầu tiên của đức Chúa toàn năng sưởi ấm trái tim những người
chăn cừu xứ Chalde và nhận được những lời cầu nguyện đầu tiên của họ. Hỡi vị
thần vật chất có thể nhìn thấy được, vị đại diện của thế giới huyền bí! Hỡi
ngôi sao lớn nhất, vua của tất cả các vì sao, ngươi đang sưởi ấm trái đất và
trái tim của vạn vật bằng tất những tia sáng của mình; hỡi Chúa tể của bốn mùa
và mọi thời tiết, ngươi để lại dấu ấn của mình lên tâm hồn và thể xác loài
người trần tục khắp gần xa, ngươi xuất hiện, tỏa sang và biến mất trong rực rỡ
hào quang! Xin vĩnh biệt! Ta sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ngươi nữa. Ta đã
trao cho ngươi cái nhìn đầu tiên đầy tình yêu và kính phục, hãy nhận lấy lúc
này cái nhìn cuối cùng của ta! Ngươi sẽ chẳng còn gửi tia sáng đến ta, ngươi
được trao cuộc sống như một cú đòn của số phận…
Ôi,
mặt trời đã khuất. Ta cũng sẽ đi theo.
CẢNH BA
Dãy núi. Lâu đài Manfred bên cạnh. Một
căn gác trước tháp cao. Hoàng hôn. Herman, Manuel và những người hầu khác của
Manfred
HERMAN
Thật
lạ lùng, trong nhiều năm liền hết đêm này đến đêm khác, ông chủ cứ làm gì đó
một mình trên tháp. Tôi đã lên trên ấy, mà rồi chúng ta ai cũng có lần đã tới
đó. Căn cứ vào những gì có trên ấy mà nói thì khó biết được ông chủ làm gì.
Chắc phải có một căn phòng bí mật đâu đấy. Tôi sẵn sang đánh đổi tiền công cả
ba năm nay để được biết những điều bí mật trong đó.
MANUEL
Nguy
hiểm lắm. Cậu cứ tạm hài lòng với những gì đã biết là đủ.
HERMAN
Chà,
Manuel, ông nhiều tuổi và thông minh. Ông có thể kể cho chúng tôi nghe nhiều
điều. Ông đến lâu đài này từ bao giờ nhỉ?
MANUEL
Lâu
rồi, trước khi ông chủ hiện nay ra đời. Tôi hầu hạ, phục vụ ông bố ngài. Hai
người chẳng giống nhau chút nào.
HERMAN
Điều
ấy cũng chẳng có gì lạ.
MANUEL
Tôi
không nói về dáng người hay nét mặt, mà về tính tình và thói quen. Bố ông chủ,
bá tước Sisigmund, là một người kiêu hãnh, vui vẻ và phóng khoáng. Cái ông cụ
thích không phải là sách vở hay những đêm dài cô đơn không ngủ, mà là tiệc tùng
và đánh nhau. Cụ không đi lang thang giữa rừng núi như con sói, cũng chẳng chạy
trốn loài người và các thú vui trần tục.
HERMAN
Chán
thật! Ngày xưa dễ chịu thế đấy! Mong sao cái thời vẻ vang ấy có ngày sẽ quay
lại với lâu đài này, chứ bây giờ trông nó cứ như chưa bao giờ được biết đến
hạnh phúc là gì.
MANUEL
Muốn
thế, trước hết phải thay đổi ông chủ của nó. Chà, Herman, tôi biết được khối
chuyện lạ lùng trong ấy…
HERMAN
Hãy
làm ơn kể tôi nghe ít chuyện cho vui. Tôi nghe ông bóng gió về một việc gì đó
xảy ra trong lâu đài này.
MANUEL
Tôi
nhớ lúc ấy là hoàng hôn, giống hệt như bây giờ, và trên đỉnh núi Eigher cũng có
những đám mây hồng như thế. Gió thổi nhẹ và theo từng đợt ngắn. Mặt trăng nhú
lên, làm long lanh các đỉnh núi phủ tuyết. Cũng như lúc này, lúc ấy bá tước
Manfred ở trên tháp, làm gì thì chỉ có trời mới biết. Nhưng có bà Astarte bên
cạnh. Bà này là người bạn duy nhất của ngài, chia sẻ cùng ngài tất cả, và cũng
là người duy nhất được ngài yêu quý. Ngài… à, mà hình như có ai tới đây.
(Cha trưởng tu viện ra).
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Ông
chủ các con đâu?
HERMAN
Thưa
cha, trên tháp.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Ta
cần nói chuyện với ngài.
MANUEL
Không
thể được. Ngài đang bận và không thích bị quấy rầy giữa chừng.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Nhưng
ta cần gặp ngài. Cứ vào báo đi, ta sẽ nhận lỗi về ta, nếu quả đó là lỗi thật.
HERMAN
Nhưng
cha vừa gặp ngài đấy thôi.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Herman,
ta ra lệnh cho con vào báo với ngài rằng có ta đến.
HERMAN
Thưa
cha, chúng con không dám ạ.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Nếu
thế thì ta cứ vào, không cần báo trước cũng được.
MANUEL
Gượm
đã, thưa cha. Con xin cha…
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Nhưng
vì sao?
MANUEL
Xin
cha đi đường này. Con sẽ giải thích sau.
CẢNH
BỐN
Trong tháp
MANFRED (Một mình)
Bầu
trời sao thật sang. Mặt trăng treo trên đỉnh núi cao phủ tuyết. Thật là một
cảnh ngoạn mục. Ta yêu thiên nhiên, và đối với ta, khuôn mặt của bóng đêm gần
gũi hơn khuôn mặt của con người. Trong vẻ đẹp bàng bạc, cô đơn và hơi đượm buồn
của nó, ta nhận ra tiếng nói của một thế giới khác. Ta nhớ ngày trẻ, có lần
cũng có một đêm như đêm nay, ta đã đứng bên chân tường vũ đài Coliseum, giữa
những cảnh đổ nát trang nghiêm của thành La Mã. Những hàng cây mọc bên cổng vòm
đổ sập khẽ chao động theo gió dưới ánh sáng nhờ xanh của đêm khuya. Từ phía
sông Tiber vẳng lại tiếng chó sủa, và tiếng chim cú kêu não nùng từ lâu đài của
Xêda. Tiếng hát của những người lính gác vang lên đâu đó rồi tắt dần trong làn
gió ấm. Những cây cypress mọc xen
giữa các bức tường, mờ ảo như xa tít tận chân trời, nhưng thực ra cách chỗ ta
đứng chỉ một tầm tên bay. Nơi Xêda ngày xưa từng sống và ngày nay là chỗ trú ẩn
của bầy chim đêm, bây giờ thay cho vòng nguyệt quế là những đám bụi gai mọc, ăn
sâu rễ vào nắm xương tàn của các ông vua vĩ đại. Đấu trường Circus đẫm máu còn
đứng vững tận ngày nay, nhưng lâu đài của Xêda và August thì từ lâu đã đổ sụp
thành những đống gạch vụn. Và ngươi, mặt trăng, ngươi đang rót những tia sáng
dịu dàng, mềm mại xuống trái đất, làm dịu bớt sự tàn khốc của cảnh đổ nát và
những dấu vết khắc nghiệt của năm tháng. Vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trang nghiêm cổ
xưa, ngươi còn tạo nên một vẻ đẹp mới, làm cảnh đổ nát nơi đây càng trở nên
thiêng liêng, làm trái tim ta tràn ngập một sự thành kính vô hạn trước quá khứ
vĩ đại, và trước cả những người dù đã chết, đến tận bây giờ vẫn còn làm ta run
sợ…
Thật
là một đêm kỳ diệu! Kể cũng lạ là hôm nay ta bỗng nhớ tới đêm ấy. Ta đã nhiều
lần nhận thấy ý nghĩ của ta thường bay đi tản mạn vào lúc cần tập trung suy
nghĩ.
(Cha trưởng tu viện ra).
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Chào
bá tước. Tôi lại đến với ngài lần nữa, đột ngột và không được mời. Nhưng đó là
vì lòng tốt của tôi muốn giúp ngài, xin ngài đừng giận. Tất cả những gì xấu xa
trong ý định của tôi, xin đổ lên đầu tôi, còn những gì tốt đẹp sẽ dành cho
ngài. Tôi những muốn kêu to hai chữ: Trái tim! Giá tôi biết cách làm nó rung
động bằng lời cầu nguyện hay bằng lời nói, tôi đã có thể cứu được một tâm hồn
lầm lạc đang lang thang trong bóng tối.
MANFRED
Cha
không hiểu tôi. Cuộc đời tôi đã hết. Số phận tôi đã được quyết định. Xin cha đi
khỏi đây kẻo nguy hiểm.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Ngài
dọa tôi chăng?
MANFRED
Không,
thưa cha, tôi chỉ muốn nói rằng mối nguy hiểm đang ở gần và cần phải cẩn thận.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Ngài
nói thế nghĩa là gì?
MANFRED
Xin cha
hãy nhìn đây. Cha có thấy gì không?
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Không.
MANFRED
Nhìn
đây! Cha nhìn thật kỹ vào. Sao?
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Tôi
nhìn thấy từ dưới lòng đất đang nhô lên một vật thể gớm ghiếc nào đó, như quỷ
sứ địa ngục. Mặt nó che mạng, người được bao bọc bởi những mảng bóng tối như
những đám mây giận dữ. Nó đang đứng giữa ngài và tôi, nhưng tôi không hề sợ nó.
MANFRED
Hắn
sẽ không làm hại gì cha, nhưng ánh mắt của hắn có thể làm cơ thể già yếu của
cha ngã khuỵu. Cha hãy lui ra.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Không,
không bao giờ! Tôi sẵn sàng đánh nhau với con quái vật ấy. Hắn đến đây làm gì?
MANFRED
Vâng,
vâng, hắn đến đây làm gì? Tôi không cần hắn. Hắn là khách không mời mà đến.
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Than
ôi, số phận ngài, một người trần tục, đã được định đoạt. Ngài sẽ làm gì với
những loại khách thế này? Tôi lo lắng cho tính mạng của ngài. Tại sao hắn và
ngài nhìn nhau cách ấy? Kìa, hắn bỏ mạng che mặt. Trên mặt hắn hằn sâu những
nếp nhăn khủng khiếp. Mắt hắn lóe lên những tia bất tử của địa ngục. Hỡi hung thần,
cút đi!
MANFRED
Ngươi
đến đây làm gì?
HUNG THẦN
Nào,
ta đi thôi!
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Ngươi
là ai, hỡi người khách xa lạ? Hãy nói đi, người là ai?
HUNG THẦN
Là
thần số phận của kẻ trần tục này. Nào, ta đi thôi, đã đến lúc.
MANFRED
Ta đã
sẵn sàng chờ đón tất cả, nhưng ta xem thường quyền lực của ngươi. Ai sai ngươi
đến đây?
HUNG THẦN
Rồi
ngươi sẽ biết sau. Nào, đi thôi!
MANFRED
Ta
từng sai khiến những quyền lực lớn hơn ngươi nhiều, từng dám chống lại các ông
chủ của ngươi. Cút khỏi đây ngay!
HUNG THẦN
Hỡi
kẻ trần tục kia, giờ của ngươi đã điểm. Hãy qui phục số mệnh!
MANFRED
Ta đã
biết và hiện giờ vẫn biết rằng đã đến giờ ta phải đầu hàng, nhưng không phải
đầu hàng và trao tâm hồn cho những kẻ như ngươi. Hãy cút đi! Ta sẽ chết một
mình như đã sống một mình.
HUNG THẦN
Thế
thì ta phải gọi những người anh em của ta đến giúp sức. Hỡi anh em, hãy hiện
lên!
(Các hung thần khác xuất hiện).
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Cút
đi! Các ngươi, những hung thần đen tối kia, hãy cút đi! Quyền lực của các ngươi
chẳng là gì trước quyền lực của Chúa. Ta nguyền rủa các ngươi, nhân danh…
HUNG THẦN
Này
ông già kia, chúng tôi biết chúng tôi là ai và cần làm gì. Chúng tôi biết cả
chức vị của ông. Đừng phí lời vô ích. Con người này phải chết. Ta nhắc lại một
lần nữa: Nào đi, đi thôi!
MANFRED
Ta
khinh bỉ các ngươi. Dù tâm hồn đang từ từ lìa khỏi xác, ta vẫn khinh bỉ các
ngươi! Chừng nào trái tim còn đập, ta quyết không đầu hang. Ta sẵn sàng chống
lại tất cả các hung thần của địa ngục. Cái các ngươi giành được ở ta chỉ là xác
chết.
HUNG THẦN
Đúng
là một thằng điên! Không lẽ đây là nhà pháp sư, kẻ luôn vươn lên khám phá các
bí mật của thế giới vô hình và muốn đưa mình ngang tầm các vị thần? Hắn bám lấy
cuộc sống mới chắc làm sao, cái cuộc sống đem lại cho hắn nhiều đau khổ đến
vậy.
MANFRED
Ngươi
nói dối! Ngươi lầm rồi! Giờ của ta đã điểm, ta biết rõ điều đó. Ta đấu tranh
không phải chống lại cái chết, mà ngươi và tay chân của ngươi. Quyền lực ta
giành được không phải nhờ ngươi, mà nhờ ý chí và công sức của ta, nhờ khoa học
và các kiến thức của trái đất ngày xưa, khi con người và các vị thần vai sánh
vai đi bên nhau, bình đẳng và hạnh phúc. Ta sẽ chống lại đến cùng. Ta khinh bỉ
các ngươi. Cút đi! Cút đi!
HUNG THẦN
Ngươi
đã phạm nhiều tội, ngươi phải…
MANFRED
Ngươi
mà cũng có quyền nói về tội lỗi ư? Lẽ nào một tên tội phạm có thể kết tội một
tên tội phạm khác? Hãy cút trở lại địa ngục. Ngươi bất lực trước ta và sẽ không
bao giờ chiếm được linh hồn ta, ta biết rõ điều đó. Những gì ta làm được đã
được làm. Các ngươi sẽ chẳng thể tăng thêm nỗi khổ trong lòng ta. Sẽ có tòa án
riêng của lương tâm bất tử xét xử cái tốt và cái xấu. Ngươi không cám dỗ và
không thể cám dỗ được ta. Ta không bao giờ là nạn nhân của ngươi, tự ta làm hại
đời ta, và tự ta sẽ kết án chính mình. Hỡi hung thần, hãy cút đi! Ta chịu quy
phục cái chết, chứ không phải ngươi!
(Các hung thần biến mất).
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Than
ôi, mặt ngài tái nhợt, môi ngài tím bầm, lồng ngực phập phồng, khắc khoải, hơi
thở đứt quãng. Hãy cầu Chúa, hãy ăn năn hối lỗi. Dù chỉ trong ý nghĩ, hãy cầu
Chúa! Ngài không được chết như thế!
MANFRED
Thế
là hết. Đôi mắt của tôi không còn nhìn thấy cha. Tất cả đang quay cuồng, chao
lộn. Trái đất trôi tuột dưới chân tôi. Vĩnh biệt… Vĩnh biệt suốt đời!
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Lạnh,
tay ngài giá lạnh. Lạnh buốt đến tận trái tim. Ôi, ngài hãy nói đi, nói một lời
hối lỗi! Ngài cảm thấy trong người thế nào?
MANFRED
Thưa
cha, chết thật ra chẳng có gì đáng sợ.
(Chết)
CHA TRƯỞNG TU VIỆN
Thế
là hồn lìa khỏi xác. Ông ta đã đi. Đi đâu? Ta không dám nghĩ tới điều đó. Nhưng
ông ta đã ra đi vĩnh viễn. (MÀN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét