VUA MI-ĐAT
1
Theo thần thoại Hy
Lạp,
Vua Mi-đat ngày xưa
Một sáng dậy, chợt thấy
Mình có đôi ta lừa.
Một sáng dậy, chợt thấy
Mình có đôi ta lừa.
Vua hoảng hốt, cho gọi
Quan ngự y vào chầu,
Rằng đôi tai lừa ấy -
Vì sao và do đâu?
Quan ngự y vào chầu,
Rằng đôi tai lừa ấy -
Vì sao và do đâu?
Vốn là người cương trực,
Ông cúi lạy mà rằng:
“Lừa là loài ngu ngốc,
Bướng bỉnh và nhố nhăng.
Ông cúi lạy mà rằng:
“Lừa là loài ngu ngốc,
Bướng bỉnh và nhố nhăng.
Nó có đôi tai lớn
Nhưng lại không biết nghe,
Đúng là loài ngu ngốc,
Đáng khinh và đáng chê.
Nhưng lại không biết nghe,
Đúng là loài ngu ngốc,
Đáng khinh và đáng chê.
Ngài, đức vua vĩ đại,
Tài ba và anh minh.
Nhưng ngài không chấp nhận
Người khác khuyên can mình.
Tài ba và anh minh.
Nhưng ngài không chấp nhận
Người khác khuyên can mình.
Rất có thể thần Dớt
Trừng phạt ngài, tiếc thay,
Bằng cách đã cho mọc
Đôi tai lừa thế này.”
Bằng cách đã cho mọc
Đôi tai lừa thế này.”
Vua Mi-đat liền chém
Ông quan trung thực này,
Rồi ra lệnh tất cả
Các quan, tướng từ nay
Ông quan trung thực này,
Rồi ra lệnh tất cả
Các quan, tướng từ nay
Không ai được để lộ,
Dù với ai, ở đâu
Về đôi tai lừa ấy.
Trái lệnh sẽ chém đầu.
Dù với ai, ở đâu
Về đôi tai lừa ấy.
Trái lệnh sẽ chém đầu.
Tất nhiên quan và tướng
Không dám trái lệnh ngài,
Nhưng cái bí mật ấy,
Rằng đức vua có tai…
Không dám trái lệnh ngài,
Nhưng cái bí mật ấy,
Rằng đức vua có tai…
Cứ làm họ ngứa ngáy,
Thấy bứt rứt trong lòng.
Rồi sự bứt rứt ấy
Làm bụng họ sưng phồng.
Thấy bứt rứt trong lòng.
Rồi sự bứt rứt ấy
Làm bụng họ sưng phồng.
Cuối cùng, không chịu nổi,
Đêm, họ lén ra sân,
Đào một chiếc hố nhỏ
Rồi thầm thì nhiều lần:
Đêm, họ lén ra sân,
Đào một chiếc hố nhỏ
Rồi thầm thì nhiều lần:
“Có chuyện này lạ lắm.
Mọi người đã biết chưa -
Vua Mi-đat vĩ đại
Có một đôi tai lừa!”
Mọi người đã biết chưa -
Vua Mi-đat vĩ đại
Có một đôi tai lừa!”
Họ nói xong, thật lạ,
Thấy nhẹ hẳn trong lòng.
Cái bụng đầy bứt rứt
Cũng thôi không căng phồng.
Thấy nhẹ hẳn trong lòng.
Cái bụng đầy bứt rứt
Cũng thôi không căng phồng.
Thế là điều bí mật,
Đức vua có tai lừa
Đã được nói cho đất,
Đất thấm vào nước mưa,
Đức vua có tai lừa
Đã được nói cho đất,
Đất thấm vào nước mưa,
Mưa thấm vào không khí,
Không khí tỏa khắp nơi.
Không khí tỏa khắp nơi.
Rồi một vài người
biết.
Rồi tất cả mọi
người.
2
Ông vua Mi-đat ấy
Còn nổi tiếng rất
giàu.
Ít vua nào có thể
Sánh ông về sự giàu.
Cả một gian phòng lớn
Trong lâu đài của ông
Chất tận nóc, chật cứng,
Những thỏi lớn vàng ròng.
Trong lâu đài của ông
Chất tận nóc, chật cứng,
Những thỏi lớn vàng ròng.
Tham lam và keo
kiệt,
Ông
yêu vàng nhất đời.
Hơn cả cái quí nhất,
Là cô con lên mười.
Hơn cả cái quí nhất,
Là cô con lên mười.
Một hôm, như thường lệ,
Ngắm kho vàng của mình,
Bất chợt ông nhìn thấy
Một cậu bé rất xinh.
Ngắm kho vàng của mình,
Bất chợt ông nhìn thấy
Một cậu bé rất xinh.
Cậu bé rất xinh ấy
Là thiên thần nhà trời,
Muốn dạy ông bài học
Về ý nghĩa cuộc đời.
Là thiên thần nhà trời,
Muốn dạy ông bài học
Về ý nghĩa cuộc đời.
“Nếu có một điều ước,
Đức vua muốn ước gì?
Tôi giúp vua điều ấy.
Vậy xin ngài chọn đi.”
Đức vua muốn ước gì?
Tôi giúp vua điều ấy.
Vậy xin ngài chọn đi.”
“Thế thì ta sẽ ước,
Nếu ngươi nói thực long,
Mọi cái tay ta chạm
Sẽ biến thành vàng ròng”.
Nếu ngươi nói thực long,
Mọi cái tay ta chạm
Sẽ biến thành vàng ròng”.
Thiên thần đáp: “Rất tốt.
Ngay từ sáng ngày mai
Khi mặt trời mới dậy,
Sẽ đúng như ý ngài.”
Ngay từ sáng ngày mai
Khi mặt trời mới dậy,
Sẽ đúng như ý ngài.”
Đêm ấy vua không ngủ,
Sốt ruột chờ rạng ngày.
Đúng khi mặt trời mọc,
Vua hồi hộp chạm tay
Sốt ruột chờ rạng ngày.
Đúng khi mặt trời mọc,
Vua hồi hộp chạm tay
Vào chiếc bàn, chiếc ghế
Và chiếc giường trong phòng.
Lập tức những cái ấy
Đều biến thành vàng ròng.
Và chiếc giường trong phòng.
Lập tức những cái ấy
Đều biến thành vàng ròng.
Vua kêu lên sung sướng.
Mọi đồ vật khắp nơi
Chẳng bao lâu sau đó
Đều thành vàng sáng ngời.
Mọi đồ vật khắp nơi
Chẳng bao lâu sau đó
Đều thành vàng sáng ngời.
Một lát sau vua mệt,
Vào phòng ăn, và rồi
Với tay cầm cốc rượu,
Nhưng cốc rượu, than ôi,
Vào phòng ăn, và rồi
Với tay cầm cốc rượu,
Nhưng cốc rượu, than ôi,
Lập tức đông đặc lại,
Không uống được. Vội vàng
Vua liền cầm quả trứng -
Nó cũng biến thành vàng.
Không uống được. Vội vàng
Vua liền cầm quả trứng -
Nó cũng biến thành vàng.
Từ vui thành ngơ ngác,
Vua bối rối trong lòng.
Cô con nhỏ chạy đến,
Lao vào vòng tay ông.
Vua bối rối trong lòng.
Cô con nhỏ chạy đến,
Lao vào vòng tay ông.
Lập tức cả cô bé,
Nhí nhảnh và xinh tươi,
Biến thành bức tượng nhỏ,
Trên môi còn nụ cười.
Nhí nhảnh và xinh tươi,
Biến thành bức tượng nhỏ,
Trên môi còn nụ cười.
Giờ thì Mi-đat hiểu
Chuyện gì đang xẩy ra.
Tay ôm mặt, ông khóc,
Hai hàng lệ chảy nhòa.
Chuyện gì đang xẩy ra.
Tay ôm mặt, ông khóc,
Hai hàng lệ chảy nhòa.
Cuối cùng ông van lạy
Xin thiên thần cho ông
Rút lại lời ước ấy
Về vật hóa vàng ròng.
Xin thiên thần cho ông
Rút lại lời ước ấy
Về vật hóa vàng ròng.
Vậy là vua học được
Một bài học làm người,
Rằng vàng không là cái
Quí trọng nhất trên đời.
Một bài học làm người,
Rằng vàng không là cái
Quí trọng nhất trên đời.
Ơ-ĐIP
Theo truyền thuyết,
Ơ-Đip
Là con vị vua già
Lai-ut, thành
Thê-bet,
Và nàng Giô-ca-sta.
Đã có một lời sấm
Trước khi chàng ra
đời,
Một lời sấm oan
nghiệt,
Rằng chàng sẽ là
người
Giết cha và lấy mẹ.
Do vậy, ngay khi
sinh,
Vua bàn với hoàng
hậu
Giết, trừ họa cho
mình.
Nhưng hoàng hậu
không nỡ,
Gạt nước mắt đem
chàng
Cho một người lạ
mặt
Đưa về nước lân
bang.
Hai mươi năm sau
đó,
Thành Thê-bet bỗng
nhiên
Gặp một tai họa lớn
-
Một con nhân sư đen
Bỗng từ đâu xuất
hiện,
Ăn thịt rất nhiều
người.
Nó ra một câu đố
Ai cũng phải trả
lời.
Trả lời sai, nó
giết.
Đúng thì được nó
tha.
Gặp ai nó cũng hỏi,
Cả trẻ và cả già.
Với Ơ-đip, nó nói:
“Con gì sáng bốn
chân.
Trưa hai chân,
chiều tối
Lại đi bằng ba
chân?”
Ơ-đip liền bảo nó,
Kèm theo một tiếng
cười:
“Dễ thế mà cũng
hỏi.
Đó chính là con
người.
Con người lúc còn
nhỏ
Bò bằng bốn chân
tay.
Đến già phải chống
gậy.
Ai cũng biết điều
này”.
Con nhân sư nghe
thế,
Biết mình thua, đột
nhiên
Nó tự ngã rồi chết,
Thành một đống tro
đen.
Tình cờ, cũng hôm
ấy,
Không ai hiểu do
đâu,
Ơ-đip gặp Lai-ut
Và hai người cãi
nhau.
Rồi Ơ-đíp, thật
tiếc,
Trong cơn giận vô
minh,
Đâm chết vua
Lai-ut,
Tức là giết cha
mình.
Chàng thành vua
Thê-bet,
Rồi cưới
Giô-ca-sta.
Nàng, nhờ có thần
dược
Nên trẻ mãi không
già.
Vậy là lời sấm ấy
Thành hiện thực, vô
tình
Ơ-đip đã giết bố
Và lấy mẹ của mình.
Mãi về sau, bất
chợt
Một người hầu cận
già
Tiết lộ hết sự
thật.
Hoàng hậu
Giô-ca-sta
Uống thuốc độc tự
tử.
Còn Ơ-đip, thất
kinh,
Lấy chiếc trâm của
mẹ
Tự chọc mù mắt
mình.
Ông chống gậy, dò
dẫm
Bỏ nhà đi tha
hương.
Sau được cô con gái
An-ti-gôn dẫn
đường.
Trong đau buồn,
nhục nhã
Và bóng tối triền
miên,
Cuối cùng ông đã
chết
Ở kinh thành
A-then.
I-LI-AT
Sử thi I-li-at
Và cuốn Ô-đi-xê
Là hai tác phẩm lớn
Của thi hào Hô-me.
Người ta không biết rõ
Về tiểu sử của ông.
Chỉ đoán chắc có lẽ
Một ông già hát rong.
Ông là người Hy Lạp,
Ba nghìn năm trước đây.
Phải kiếm ăn bằng cách
Hát, kể chuyện hàng ngày.
I-li-at là truyện
Về chiến tranh T’roa.
Một cuộc chiến dai dẳng,
Mười năm chiến và hòa.
T’roa là thành quốc
Ở Tiểu Á ngày nay.
Một quốc gia hùng mạnh
Thành lũy cao và dày.
Lần nọ, chàng Pa-rit,
Con vua thành T’roa
Đi thuyền tới vùng biển
Của thành quốc Spar-ta.
Vua Mê-nê-la-ôt
Tiếp đón rất ân cần.
Thế mà chàng, thật tiếc,
Đã lấy oán trả ân.
Lúc ra về, Pa-rit
Đã quyến rũ vợ vua,
Nàng He-len xinh đẹp,
Cả bằng lời, bằng bùa.
Sau đó chàng lén lút
Đưa nàng về T’roa.
Và thế là hai nước
Xẩy ra mối bất hòa.
Các quân vương Hy Lạp
Tức giận, liền dấy binh.
Góp chiến thuyền, quân lính,
Tạo thành một liên minh.
Đứng đầu quân Hy Lạp
Là A-ga-mê-nôn,
Anh Mê-nê-la-ôt,
Quyết một mất một còn.
Hơn nghìn thuyền Hy Lạp
Khi đến thành T’roa,
Đậu ở cảng Au-lit,
Vùng Boi-ô-ti-a.
Dẫu đông và thiện chiến,
Muốn đánh nhanh thắng nhanh,
Suốt chín năm vây hãm,
Họ không hạ được thành.
Năm thứ mười, thật tiếc,
Có nhiều chuyện không hay.
Sử thi I-li-át
Nói về thời gian này.
*
Các chiến binh Hy Lạp
Cướp phá thành Cri-sa,
Một đồng minh quan trọng
Của thành quốc T’roa.
Chiến lợi phẩm lớn nhất
Của chiến thắng lần này
Là hai cô gái đẹp -
Cris và Bri-xây.
Với tư cách thủ lĩnh,
Tướng A-ga-mê-nôn
Giành cho mình Cris.
Còn Bri-xây thì ông
Trao cho một tướng khác
Là A-sin Quang Vinh,
Vị tướng vĩ đại nhất
Trong đội quân của mình.
Tư tế, cha Cris
Thờ thần A-pô-lôn,
Bỏ một khoản tiền lớn
Để xin được chuộc con.
Chuyện không thành, tư tế
Cầu xin thần ra tay
Trừng trị quân Hy Lạp
Về sự bất công này.
Chịu rất nhiều tai họa
Từ thần A-pô-lôn,
Cuối cùng, bất đắc dĩ
Tướng A-ga-mê-nôn
Phải trả nàng Cris.
Để bù lại, tiếc thay,
Ông đòi được sở hữu
Người đẹp Bri-xây.
A-sin quyết không chịu.
Giận A-ga-mê-nôn,
Chàng không chịu ra trận.
Lợi thế đã không còn.
Quân T’roa thắng thế,
Đốt cháy nhiều chiến thuyền,
Giết nhiều tướng Hy Lạp.
A-sin vẫn ngồi yên.
Cuối cùng, thấy thất bại
Đang gần kề rõ ràng,
Chàng cho Pa-trô-clut
Mượn võ khí của chàng
Và cả bộ quần áo
Thay mình ra đánh nhau.
Quân Hy Lạp chiến thắng.
Ít ra là lúc đầu.
Nhưng Hec-to, dũng tướng
Thành T’roa cuối cùng
Giết chết Pa-trô-clut,
Cũng là một anh hùng.
Hay tin bạn thân chết,
Chàng A-sin Quang Vinh
Đã đồng ý ra trận,
Báo thù cho bạn mình.
Thấy bóng chàng, quân địch
Chạy vào thành, và rồi
Hec-to đã nghênh chiến,
Một cuộc chiến tay đôi.
Chàng bị A-sin giết.
Và xác, thật kinh hoàng,
Chín ngày bị ngựa kéo
Quanh quan tài bạn chàng.
Vua Pri-am vĩ đại,
Cũng là bố Hec-to,
Sang trại quân Hy Lạp
Vừa là để thăm dò,
Cũng vừa xin được phép
Lấy lại xác con ông.
Nhờ thần Dớt xui khiến,
A-sin đã bằng lòng.
Chàng Hec-to vĩ đại
Bằng cách ấy cuối cùng
Được chôn cất tử tế
Như một người anh hùng.
Ô-ĐI-XÊ
Thông minh và dũng cảm,
Anh hùng
Ô-đi-xê,
Một nhân
vật huyền thoại
Của nhà
thơ Hô-me.
Ông đem quân tham chiến
Trận
đánh thành T’roa.
Mười năm
thành thất thủ,
Vẫn chưa
về đến nhà.
Chồng
của Pê-nê-lôp,
Một phụ
nữ tuyệt vời,
Đức hạnh
và chung thủy,
Lại
thông minh hơn người;
Bố của
Tê-lê-mác,
Một
hoàng tử tài ba,
Là ông vua hùng mạnh
Vương
quốc I-tha-ca.
Vì
Pê-nê-lôp đẹp,
Vì
I-tha-ca giàu,
Nghe đồn
ông đã chết,
Bọn
người xấu đua nhau
Tán tỉnh
nàng làm vợ,
Nhưng
nàng vẫn nói không,
Thế yếu,
phải tìm cách
Không để
chúng mất lòng.
Những
lời đồn độc ác,
Nàng bịt
tai không nghe,
Mười năm
dài chờ đợi
Chồng
nàng, Ô-đi-xê.
Trong
mười năm dài ấy,
Quay về,
dọc đường đi,
Ô-đi-xê đã gặp
Rất nhiều chuyện lạ kỳ.
*
Rốt cuộc, nhờ diệu kế
Con ngựa thành T’roa,
Quân Hy Lạp chiến thắng,
Lên đường trở về nhà.
Chất đầy chiến lợi phẩm,
Đoàn thuyền lớn của chàng
Trải qua bao sóng gió
Nơi biển cả mênh mang.
Lúc mất hướng, trôi dạt.
Lúc gặp bão, lật thuyền.
Lúc rơi vào nanh vuốt
Của ma quỷ, thần tiên.
Cả đoàn quân hùng hậu,
Dũng cảm và tài ba,
Mà phải chết, duy nhất
Mình chàng về đến nhà.
Nhiều lắm, nhiều tai họa
Trong chuyến đi dài này.
Chỉ xin được kể lại
Một vài chuyện dưới đây.
KHỔNG LỒ MỘT MẮT
Một ngày nọ, le lói
Phía đằng đông sáng ngời,
Ô-đi-xê nhìn thấy
Một hòn đảo xanh tươi.
Chàng vui mừng, liền nói:
“Lênh đênh đã nhiều ngày,
Có lẽ nên dừng lại
Ghé thăm hòn đảo này”.
Chàng cùng mười chiến hữu
Lên đảo, không nghi ngờ,
Và càng không hay biết
Mối nguy hiểm đang chờ.
Chẳng bao lâu họ tới
Một hang đá rất to
Có nhiều chiếc chum lớn
Đựng sữa dê, sữa bò.
Cũng có nhiều gia súc
Nhốt phía sâu trong hang.
Một người liền khe khẽ,
Ghé tai nói với chàng:
“Ta đang thiếu thực phẩm.
Hay để lại ít tiền,
Bắt mấy con dê béo
Và bò béo lên thuyền?”
“Không, không được, chàng đáp.
Đó là việc đáng chê.
Ta chờ thêm chút nữa.
Chắc chủ nhà sắp về”.
Tiếc rằng chàng không biết
Rằng ngoài dê và bò,
Cư dân của hòn đảo
Là những người không lồ.
Tên chúng là Cy-clôp.
Khắp người mọc đầy lông.
Cao to như ngọn núi,
Tay dài, chân lòng khòng.
Đặc biệt, đáng sợ nhất,
Là bọn người khổng lồ
Mỗi đứa chỉ một mắt
Chính giữa trán, rất to.
Chúng không sống một chỗ,
Mà mỗi đứa một hang.
Đứa nào lo đứa ấy,
Dẫu anh em họ hàng.
Chúng là loài ăn thịt,
Nhất là món thịt người.
Tất nhiên cả bơ sữa
Từ gia súc chúng nuôi.
“Chủ nhà” mà chiến hữu
Và Ô-đi-xê chờ
Là một tên như thế.
Hắn về kia, bất ngờ.
Vai vác bó củi nặng,
Hắn bước vào, vội vàng
Bê một tảng đá lớn
Để bịt chặt của hang.
Gã khổng lồ đáng sợ
Tên là Pô-ly-phem.
Chiếc mắt chột đỏ rực
Như lửa đỏ trong đêm.
Ô-đi-xê và bạn
Trốn vào góc hang sâu.
Hắn chất củi, châm lửa
Hít hít mũi hồi lâu.
“Lạ thật, hắn lẩm bẩm.
Trong hang có hơi người”.
Rồi đứng dậy cầm đuốc
Tìm kiếm khắp mọi nơi.
Cuối cùng hắn tóm họ,
Bắt đứng trước mặt mình.
Ô-đi-xê sụp lạy,
Kể lể hết sự tình.
Chàng xin hắn tha chết.
Van vỉ rất dài dòng.
Nhưng hắn, thật đáng tiếc,
Không một chút động lòng.
Hắn với tay, túm gọn
Liền một lúc hai người,
Rồi quật mạnh vào đá.
Máu tung tóe khắp nơi.
Hắn nướng họ trên lửa
Cho đến lúc khô dòn.
Rồi ăn, tất tần tật.
Đến xương cũng không còn.
Xong, hắn lăn ra ngủ,
Ngáy vang như sấm rền.
Quang cảnh thật đáng sợ
Trong hang đá tối đen.
Sáng dậy hắn lại giết
Hai người, thật đau lòng.
Rồi nhấc đá chắn cổng,
Lùa súc vật ra đồng.
Ô-đi-xê tuyệt vọng,
Không ngớt lời kêu ca.
Chàng cầu xin giúp đỡ
Nữ thần A-thê-na.
Tên khổng lồ đêm ấy
Ăn thịt thêm hai người.
Vậy là trước mười một,
Giờ còn lại năm người.
Nhờ nữ thần mách bảo,
Chàng mời tên khổng lồ
Trước khi hắn đi ngủ
Mấy bát rượu thật to.
Hắn uống, khen ngon lắm.
Rồi hỏi: “Tên của mày?”
Chàng đáp: “Không Ai Cả”.
“Ta thích cái tên này”.
Xong, hắn lăn ra ngủ.
Con mắt chột khổng lồ
Vẫn trừng trừng trên trán.
Đỏ rực và rất to.
Chàng lấy một thanh củi
Đang cháy dở, và rồi
Chọc mạnh vào mắt hắn.
Hắn thét lên: “Ôi, ôi.
Nhanh lên, hãy đến cứu,
Hỡi anh em gần xa.
Có thằng người độc ác
Đã chọc mù mắt ta”.
Bọn khổng lồ chạy đến:
“Người nào dám hại anh?”
Hắn đáp: “Không Ai Cả.
Hãy bắt hắn thật nhanh”.
Chúng nghĩ không ai cả
Có nghĩa là hắn mê.
Bực mình bị đánh thức,
Bọn khổng lồ ra về.
Không còn cách nào khác,
Khổng lồ Pô-ly-phem
Đành ôm mặt đau đớn
Nằm rên rỉ suốt đêm.
Sáng dậy, nhấc tảng đá,
Hắn ngồi chắn cửa hang.
Lần lượt cho gia súc
Đi ra ngoài thành hàng.
Dẫu đan rất tuyệt vọng,
Vốn thông thái xưa nay,
Ô-đi-xê nghĩ được
Một cách thoát thế này.
Chàng lấy dây buộc chặt
Ba con cừu với nhau.
Một người bám phía dưới,
Dấu kỹ chân và đầu.
Vậy là bốn chiến hữu
Ra khỏi hang khổng lồ.
Ô-đi-xê liền chọn
Một con cừu thật to.
Chàng bám vào bụng nó.
Lông nó rậm và dài.
Cuối cùng, rất trót lọt,
Chàng thoát được ra ngoài.
Chàng vội vã cởi trói
Cho các bạn của mình.
Rồi lệnh lùa gia súc
Lên các thuyền thật nhanh.
Khi thuyền đã rời bến,
Chàng lên boong, thét to:
“Hãy lắng nghe ta nói,
Mi, tên quỷ khổng lồ.
Ta là Không Ai Cả,
Anh hùng Ô-đi-xê.
Sau chiến thắng oanh liệt,
Đang trên đường trở về.
Ta thay mặt thần Dớt
Trừng trị mi hôm nay.
Hỡi hung thần độc ác,
Hãy nhớ bài học này”.
Po-ly-phem tức giận,
Đấm ngực rồi hét vang.
Bẻ một ngọn núi đá,
Ném về phía thuyền chàng.
May hắn ném không trúng,
Con thuyền chỉ tròng trành.
Chàng dục các chiến hữu
Dương buồm đi thật nhanh.
XỨ KHỔNG LỒ LES-TRI-GÔN
Sau nhiều ngày đi tiếp,
Đoàn thuyền Ô-đi-xê
Cuối cùng tới hòn đảo
Của thần Ê-ô-lê.
Rất được Dớt yêu quý,
Ê-ô-lê là thần
Cai quản các ngọn gió
Ở khắp cõi người trần.
Là vị thần hiếu khách.
Trong hơn một tháng trời
Ông tiếp chàng thân mật,
Bằng yến tiệc, vui chơi.
Lúc đi ông hào phóng
Tặng một chiếc túi to.
Là chiếc túi đựng gió
Được làm bằng da bò.
Ông dặn không được mở,
Trừ trường hợp thật cần.
Nếu không sẽ nguy hiểm,
Chẳng biết đâu mà lần.
Đoàn thuyền mười hai chiếc
Lại tiếp tục lên đường.
Suốt mười ngày gió thuận,
Sắp được thấy quê hương.
Mọi người rất hồi hộp
Khi biết I-tha-ca,
Hòn đảo họ yêu quý,
Ở chân trời xa xa.
Thế mà rồi, thật tiếc,
Sửng sốt và ngỡ ngàng,
Xẩy ra tai họa lớn
Với đoàn thuyền của chàng.
Số là khi chàng ngủ,
Một số người tò mò,
Đã lén mở chiếc túi
Đựng gió bằng da bò.
Một ngọn gió hung dữ
Thoát ra ngoài, tiếc thay.
Trời liền nổi dông bão
Liên tục suốt nhiều ngày.
Trôi dạt giữa biển cả,
Đoàn thuyền Ô-đi-xê
Quay trở lại hòn đảo
Của thần Ê-ô-lê.
Chàng lên dảo, kính cẩn
Cúi đầu xin thần tha
Và xin thần lần nữa
Giúp chàng trở về nhà.
Thần Gió vẻ tức giận,
Lắc đầu không nói gì.
Buồn bã và thất vọng,
Đoàn thuyền lại ra đi.
Bảy ngày sau họ tới
Một hòn đảo xanh tươi.
Bốn bề núi bao bọc
Nhưng hoàn toàn vắng người.
Không thấy cả súc vật
Đang gặm cỏ trên đồng.
Cả những làn khói nhẹ
Lơ lửng bay trên không.
Cùng với hai chiến hữu,
Chàng rảo bước đi nhanh.
Chẳng bao lâu thì thấy
Sừng sững một cổng thành.
Cạnh đấy họ bắt gặp
Một cô gái khổng lồ,
Cao to như ngọn núi,
Đang lấy nước bên hồ.
Hỏi thì nàng đáp lại
Rằng nàng chính là con
Vua An-ti-pa-tet,
Khổng lồ Les-tri-gôn.
Và rằng nếu họ muốn,
Cứ đi thẳng vào thành.
Sẽ được vua đón tiếp
Với cả tấm lòng lành.
Vào lâu đài, nhanh chóng
Họ được gặp nhà vua.
An-ti-pa-tet nói,
Nửa thật nửa như đùa:
“Chào các ngài khách quý,
Những con người tí hon.
Chúng tôi, xin được nói,
Khổng lồ Les-tri-gôn,
Xưa nay chỉ ăn thịt,
Không ăn rau quả tươi.
Và món ưa thích nhất
Chính là món thịt người”.
Nói đoạn, hắn liền chộp
Một người, giơ hai chân.
Rồi cắt tiết, mổ xẻ,
Cho vào nồi nấu ăn.
Chàng và người còn lại
Liền bỏ chạy về thuyền.
Bọn khổng lồ truy đuổi.
Cả đô thành nháo lên.
Chúng ném những tảng đá
Lớn bằng cả tòa nhà
Xuống đoàn thuyền của khách
Đậu cách đó không xa.
Quang cảnh thật đáng sợ.
Thuyền bị vỡ tan tành.
Người chết, máu lênh láng.
Nồng nặc mùi hôi tanh.
Ô-đi-xê may mắn
Cho thuyền đỗ phía ngoài
Nên chúng không nhìn thấy.
May nữa là cả hai
Trốn vào một khe đá
Rồi kịp chạy lên thuyền.
Chàng ra lệnh lập tức
Kéo tất cả buồm lên.
Đúng lúc gió đang thuận.
Con thuyền đã lướt nhanh
Khỏi vùng biển nguy hiểm.
Biển và rời trong xanh.
Mười hai chiếc thuyền lớn
Hy vọng sớm về quê,
Nay chỉ còn lại một,
Là thuyền Ô-đi-xê.
TIÊN NỮ XIÊC-XÊ
Chiếc thuyền lại đi tiếp.
Biển sóng lặng, trời cao.
Nỗi thương tiếc đồng đội
Cũng tạm lắng phần nào.
Cuối cùng họ nhìn thấy
Một hòn đảo xanh tươi.
Cây cối mọc rậm rạp.
Có vẻ như không người.
Họ ghé thuyền, quyết định
Sẽ dừng lại ba ngày
Để săn bắn lấy thịt,
Nước ngọt và trái cây.
Ngày thứ tư bỗng họ
Lại dùng dằng chưa đi.
Muốn vào sâu để biết
Hòn đảo này có gì.
Họ chia thành hai nhóm.
Nhóm ở lại trông thuyền.
Nhóm thứ hai thám hiểm.
Mong mọi sự bình yên.
Chàng Ơ-ri-lô-côt
Đừng đầu nhóm thừ hai.
Chàng là người dũng cảm,
Mưu lược và lắm tài.
Không phải không lo sợ,
Chàng cầm gươm đi đầu.
Các chiến hữu tiếp bước.
Và rồi một lúc sau
Họ bất ngờ nhìn thấy
Một tòa lớn lâu đài
Với rất nhiều tượng đá
Người và vật bên ngoài.
Tất nhiên họ không biết
Chủ nhân lâu đài này,
Một tiên nữ phù thủy,
Luôn đi gió về mây.
Con gái Hêli-ôt,
Tức là Thần Mặt Trời.
Mái tóc nàng vàng óng.
Khuôn mặt nàng tuyệt vời.
Nàng có nhiều pháp thuật.
Một nàng tiên dịu dàng.
Thế mà thành phù thủy.
Không ai hiểu được nàng.
Lúc ấy nàng đang bận
Dệt lụa như mọi ngày.
Vừa dệt nàng vừa hát,
Du dương và mê say.
Nàng được báo có khách,
Liền vội mời vào nhà.
Nhưng Ơ-ri-lô-côt
Lại đứng nấp từ xa.
Vì chàng vốn thận trọng,
Nấn ná chưa muốn vào.
Rất có thể nguy hiểm.
Cứ chờ đã xem sao.
Bà chủ nhà xinh đẹp,
Nàng tiên nữ tóc vàng,
Ân cần mời khách quý
Vào lâu đài của nàng.
Rồi nàng mời mỗi vị
Một cốc rượu thật to.
Loại rượu quý óng ánh
Pha mật ong, sữa bò.
Mọi người uống, lập tức
Quên mọi việc trên đời,
Xiếc-xê cầm chiếc đũa
Gõ lên đầu từng người.
Nàng lẩm bẩm thần chú.
Cả hai mươi chàng trai
Biến thành một đàn lợn,
Bị lùa khỏi lâu đài.
Chàng Ơ-ri-lô-côt
Liền vội vã quay về
Kinh hãi đem mọi chuyện
Kể với Ô-đi-xê.
Chàng đeo cung lặng lẽ
Đi về phía lâu đài.
Sắp đến nơi, bất chợt
Chàng gặp một chàng trai.
Đó là thần Her-met
Hóa thân để giúp chàng.
Thần bày mưu rồi tặng
Một dúm cỏ màu vàng.
Nó sẽ làm vô hiệu
Mọi pháp thuật bùa ma.
Giống cỏ này chỉ có
Ở Ô-lym-pi-a.
Đến nơi, chàng vào thẳng
Mà không chờ được mời.
Xiếc-xê lại rót rượu
Mời chàng như mọi người.
Uống xong, chàng vẫn tỉnh,
Nhờ dúm cỏ, và nàng
Gõ đũa, niệm thần chú,
Mỉm cười nói với chàng:
“Cảm ơn anh bạn quý
Tự dẫn mình tới đây.
Giờ thì vào chuồng lợn
Mà vui với bạn mày”.
Chàng rút gươm, lặng lẽ
Chĩa thẳng vào mặt nàng.
Xiếc-xê liền quỳ gối
Kêu to lên kinh hoàng:
“Xin chàng hãy tha chết.
Chưa người nào xưa nay
Vẫn giữ được tỉnh táo
Khi uống cốc rượu này.
Vậy thì đây chắc chắn
Là chàng Ô-đi-xê,
Sau chiến thắng lừng lẫy
Đang trên đường quay về.
Lời tiên tri đã đúng.
Thần Her-met bảo ta
Rằng chàng sẽ đến gặp
Vào một ngày không xa...”
Chàng đã tha không giết
Với điều kiện rằng nàng
Phải giải bùa trả lại
Các chiến hữu của chàng.
Thế là ngay lập tức
Cả hai mươi chàng trai
Được thoát kiếp làm lợn
Và bước vào lâu đài.
Xiếc-xê đã đãi họ
Đủ các thứ ngon lành
Mà không sợ thành lợn
Trong chuồng tối hôi tanh.
Hơn thế, nàng đề nghị
Được lấy nàng làm chồng
Để nhất mực chiều chuộng.
Nhưng chàng quyết nói không.
Vậy mà chàng ở lại
Với tiên nữ Xiếc-xê
Đúng một năm sung sướng
Mới lên đường đi về.
CÁC TIÊN NỮ SI-REN
Đầy nước và lương thực
Của nàng tiên Xiếc-xê,
Lại gặp lúc sóng lặng,
Con thuyền Ô-đi-xê
Giờ lướt nhẹ trên nước.
Biển yên, trời cũng yên.
Chẳng bao lâu đã tới
Vùng biển các Si-ren.
Họ là các tiên nữ
Nửa chim và nửa người.
Hoặc nửa người nửa cá.
Sống dưới nước, trên trời.
Họ sống trên đồng cỏ
Xanh tươi và bao la
Nhưng đầy xương người trắng
Suốt hàng nghìn năm qua.
Nghe truyền thuyết kể lại,
Các nàng tiên nữ này
Có giọng hát quyến rũ
Khiến những ai qua đây,
Khi nghe các nàng hát
Đều mê mẩn trong lòng.
Bỏ chèo, bơi vào đảo.
Chết, xương trắng đầy đồng.
Ô-đi-xê báo trước
Cho các bạn của mình.
Để thoát hiểm, chàng có
Kế này rất thông minh.
Mọi người phải bịt chặt
Hai tai bằng sáp ong
Để không nghe tiếng hát.
Còn riêng chàng thì không.
Hãy đem chàng trói chặt
Vào cột buồm trước thuyền.
Nếu chàng xin cởi trói
Thì hãy trói chặt thêm.
Xong xuôi, cũng là lúc
Dưới nước và trên trời
Các Si-ren xuất hiện,
Hát lên bằng tiếng người.
Các nàng hát thanh thót,
Du dương và dịu dàng
Về chiến binh Hy Lạp
Dũng cảm và vinh quang.
Về người con I-thac,
Anh hùng Ô-đi-xê.
Xin chàng hãy ở lại
Với các nàng, đừng về.
Ở lại, hãy ở lại.
Vào đảo với các em.
Để vui chơi, hoan lạc
Suốt ngày và suốt đêm...
Mê mẩn nghe tiếng hát
Lâng lâng và dịu dàng,
Ô-đi-xê ra hiệu
Hãy cởi trói cho chàng.
Lòng yếu mềm, chàng muốn
Được ở lại nơi này.
Để nghe các nàng hát,
Để luôn được ngất ngây.
Nhưng, theo lời được dặn,
Càng cẩu khẩn, van nài,
Chàng càng bị trói chặt.
Không ai dám làm sai.
Con thuyền cứ lướt sóng.
Mỗi lúc một xa dần.
Không còn nghe tiếng hát
Các tiên nữ tuyệt trần.
Chàng ra hiệu gỡ sáp
Và cởi trói cho mình.
Vậy là họ thoát nạn
Nhờ một kế thông minh.
TIÊN NỮ CA-LIP-XÔ
Tuy nhiên, như ta biết,
Anh hùng Ô-đi-xê
Gặp rất nhiều tai họa
Trên con đường trở về.
Tên khổng lồ một mắt,
Po-ly-phem, là con,
Đứa con trai yêu quý,
Của thần Pô-xây-đôn.
Hắn bị chàng hãm hại,
Từ sáng mà thành mù.
Nên thần biển tức giận,
Luôn rắp tâm báo thù.
Và rồi ngài làm bão.
Một trận bão kinh hoàng.
Các chiến hữu chết hết,
Chỉ còn lại mình chàng.
Giữa mịt mùng sóng gió
Chàng vớ được, thật may,
Một thanh gỗ, phiêu dạt
Giữa biển đúng chín ngày.
Ngày thứ mười, buổi sáng,
Sóng đưa chàng lên bờ
Một hòn đảo hoang vắng
Nhưng xinh đẹp, nên thơ.
Chủ nhân hòn đảo ấy
Là nàng Ca-lip-xô,
Con gái thần At-lat,
Một vị thần khổng lồ.
Nàng nổi tiếng xinh đẹp
Với những búp tóc xoăn,
Rất ham mê nghệ thuật,
Ca vũ và thơ văn.
Nàng thường ngồi dệt lụa,
Đủ màu xanh, màu vàng.
Và hát những bài hát
Đượm vẻ buồn mênh mang.
Không có ai trên dảo
Ngoài nàng cùng rất nhiều
Các nữ tỳ hầu hạ,
Toàn xinh đẹp mỹ miều.
Vậy là do dun dủi,
Lạc lên hòn dảo này,
Chàng được nàng tiên nữ
Ân cần tiếp hàng ngày.
Nàng chiều chàng hết mực,
Không quản ngại điều gì.
Trừ một điều duy nhất
Là để chàng ra đi.
Là vì nàng thực sự
Đã đem lòng yêu chàng.
Chỉ muốn chàng ở lại
Để làm chồng của nàng.
Chàng sẽ được hạnh phúc
Bên tiên nữ tuyệt trần
Giữa mùa xuân vình cửu
Và bất tử như thần.
Ô-đi-xê xúc động
Trước tình yêu của nàng.
Nhưng một mực mong muốn
Được trở về quê chàng.
Chiều chiều chàng ra biển
Ngong ngóng về quê hương.
Như lòng chàng bối rối,
Biển mịt mờ khói sương.
Tức là chàng thực chất
Bị cầm tù lâu nay.
Đã bảy năm dằng dặc
Chàng nhẩm đếm từng ngày.
Bước sang năm thứ tám,
Nữ thần A-thê-na
Xin thần Dớt can thiệp
Để chàng được về nhà.
Ngài liền sai Hec-met,
Trên đôi cánh diệu kỳ,
Bay xuống, lệnh tiên nữ
Phải để chàng ra đi.
Ca-lip-xô đau khổ
Phải xa Ô-đi-xê,
Nhưng không dám trái lệnh,
Đành giúp chàng đóng bè.
Nàng tích trữ lương thực
Và nước ngọt cho chàng.
Chiếc bè nhỏ lướt sóng
Giữa biển trời mênh mang.
*
Pô-xây-đôn, thần biển,
Chưa nguôi giận phục thù.
Lần nữa lại làm bão.
Biển cuộn sóng mịt mù.
Chiếc bè chàng bị vỡ.
Nhờ thần A-thê-na,
Chàng sống sót, trôi dạt
Lên đảo Phi-xi-a.
Rồi nhờ sự giúp đỡ
Của ông vua xứ này,
Chàng về đến I-thac
Mong mỏi bấy lâu nay.
Trong mọi sự may
rủi
Của chàng, một
người trần,
Đều có sự sắp đặt
Của rất nhiều vị
thần.
TRỪNG TRỊ BỌN CẦU HÔN
Khi cuối cùng tỉnh dậy,
Chàng ngạc nhiên thấy mình
Đang nằm trên bãi cát
Dưới mặt trời lung linh.
Bên cạnh là vô số
Các tặng vật bằng vàng
Mà ông vua tốt bụng,
Phi-xi-a, tặng chàng.
Đang ngơ ngác chưa hiểu
Thì thần A-thê-na
Từ trên trời bay xuống
Trong ánh sáng chói lòa.
Nàng bảo chàng đang ở
I-thac, quê hương chàng.
Rồi giúp chàng nhanh chóng
Giấu tặng vật vào hang.
Sau đó nàng bày cách
Trừng trị bọn cầu hôn
Vợ chàng, Pê-nê-lôp,
Đang chờ chồng héo mòn.
Số là thấy xa vắng
Suốt nhiều năm không về,
Bọn hào trưởng trên đảo
Nghĩ rằng Ô-đi-xê
Đã chết nên bọn chúng
Đền cầu hôn vợ chàng,
Một phụ nữ giàu có
Danh giá và dịu dàng.
Bọn chúng rất hỗn láo,
Đến quấy nàng thường xuyên.
Bắt tiệc tùng tốn kém,
Bày các trò đắt tiền.
Tuy nhiên, Pê-nê-lốp
Vẫn một lòng chờ chồng.
Biết thân cô khó chống,
Nàng không dám nói không,
Mà tìm cách trì hoãn.
Chịu xúc phạm ê chề,
Tháng năm trôi lặng lẽ
Mà chồng vẫn chưa về.
Sau khi kể mọi chuyện,
Nữ thần A-thê-na
Vung chiếc đũa bằng bạc,
Biến chàng thành ông già.
Một ông già rách rưới
Với chiếc bị ăn mày.
Thân hình rất tiều tụy,
Chiếc gậy nhỏ cầm tay.
Với bề ngoài như vậy,
Nàng bảo chàng về nhà
Tìm gặp Pê-nê-lốp
Và ông lão quản gia.
Xong, nàng liền vội vã
Đến La-đê-mô-nê
Để tìm Tê-lê-mác,
Con trai Ô-đi-xê.
Chàng là một dũng tướng
Đang phiêu bạt phương xa.
Giờ phải về I-thac
Cùng hợp sức giúp cha.
Cuối cùng, nhờ dũng
cảm,
Tài ba và trí khôn,
Ô-đi-xê giết chết
Tất cả bọn cầu hôn.
Sau bao nhiêu gian
khổ,
Chàng và cả gia
đình
Lần nữa được đoàn
tụ,
Hưởng cuộc sống yên
bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét