TẢN MẠN VỀ TƯỚNG MẠO
*
Muốn có tướng mạo đẹp
Thì yêu cầu đầu tiên
Là phải nội tâm đẹp
Và tính cách dịu hiền.
Bản tính tốt đẹp ấy
Tự bộc lộ ra ngoài
Thành ánh hào quang dịu
Như của Đức Như Lai.
Có điều, chưa là Phật,
Nên ánh hào quang này
Không dễ dàng nhận biết
Trong cuộc sống hàng ngày.
Điều này giúp giải thích
Vì sao gặp một người
Ta mến ngay người ấy.
Có khi mến cả đời.
Hơn thế, đẹp hay xấu
Còn tùy tâm người nhìn.
Ta sẽ luôn thấy đẹp
Người ta yêu và tin.
*
Nửa đời trước, tướng mạo
Thừa hưởng từ song sinh..
Nửa sau có thể khác,
Tùy vào bản thân mình.
Bạn có thể chưa đẹp.
Đừng vì thế mà buồn.
Tướng mạo sẽ thay đổi
Theo thế giới tâm hồn.
Những việc làm tốt đẹp
Và cái tâm hướng thiền
Sẽ giúp khuôn mặt bạn
Dễ thương và ưa nhìn.
*
Người ta có thể biết
Số phận của một người
Qua khuôn mặt người ấy.
Mà biết những mấy đời.
Đó là khoa Tướng Số
Phổ biến ở Phương Đông.
Thì các cụ đã dạy -
Nhìn mặt bắt hình dong.
*
Một khuôn mặt xinh đẹp
Và phúc hậu hôm nay
Phần nhiều là phúc báo
Những việc lành trước đây.
Có thể là bố thí.
Có thể dâng hương hoa
Cho nhà chùa, đệ tử
Của Đức Phật Thích Ca.
*
Nhân nào thì quả ấy.
Tướng mạo do Tâm sinh.
Mình xấu hay mình đẹp,
Một phần do chính mình.
BẢY NGƯỠNG CUỘC ĐỜI
Đời người có bảy ngưỡng.
Ta đang ở ngưỡng nào?
Mười năm là một ngưỡng.
Từ thấp rồi lên cao.
Nhân sinh như giấc mộng.
Hám hố mà làm gì.
Tiền bạc có ức triệu,
Chết cũng không mang đi.
Vậy, bình thản mà sống
Cho hết cuộc đời mình.
Đừng lăn tăn thái quá
Trong công cuộc mưu sinh.
Ngưỡng thứ nhất đơn giản
Mười năm đầu, con người
Ngơ ngác và tự vấn,
Chập chững bước vào đời.
Bước sang hai mươi tuổi,
Là lứa tuổi thanh xuân.
Tuổi yêu đương, học tập,
Nhiều khi phải kiếm ăn.
Ngây thơ và bồng bột,
Tuổi này dễ sai lầm.
Vì kiến thức chưa đủ.
Chưa vững cả cái tâm.
Không nên và không thể
Nghĩ tới chuyện làm giàu.
Ở tuổi này, quan trọng,
Đặt chữ Học làm đầu.
Ba mươi, tuổi dựng nghiệp,
Tuổi đã có gia đình
Và tự chịu trách nhiệm
Với người thân, với mình.
Ngưỡng tuổi này vất vả.
Thành và bại ra sao
Phụ thuộc hai ngưỡng trước
Tốt và xấu thế nào.
Bốn mươi là ngưỡng tuổi
Đã không còn hoài nghi.
Tứ thập nhi bất hoặc,
Hiểu được Tham Sân Si.
Ở tuổi này, cơ bản,
Mọi chuyện đã yên bề.
Có công việc ổn định,
Có nhà và có xe.
Có cả sổ tiết kiệm
Để không phải đi vay.
Nhưng thói đời, hư hỏng
Cũng thường ở tuổi này.
Năm mươi là cái tuổi
Đã phải hiểu mệnh trời.
Hiểu quy luật sống chết
Và thành bại ở đời.
Cái tuổi Tâm đã tĩnh.
Cái chí đã hướng Thiền.
Và cuối cùng hiểu được
Hạnh phúc không chỉ tiền.
Cái tuổi về cơ bản
Không còn Tham Sân Si.
Biết cái đến sẽ đến.
Và cái đi sẽ đi.
Sáu mươi là ngưỡng tuổi
Biết coi nhẹ sự đời.
Không than thân trách phận,
Cũng chẳng oán trách người.
Nôm na là cái tuổi
Đã già hoặc sắp già.
Tức là ít coi trọng
Các trò đời phù hoa.
Ai nói gì cũng kệ,
Cả khen và cả chê.
Không so đo hơn thiệt,
Không suy nghĩ nặng nề.
Tuổi vô vi, tự tại,
Vui thú cùng nước non.
Không quan tâm gì khác,
Ngoài gia đình, cháu con.
Tuổi bảy mươi, nấc cuối,
Thất thập cổ lai hy.
Tuổi gần trời xa đất,
Không còn ham muốn gì.
Thêm một ngày được sống
Là lãi thêm một ngày.
Trời gọi đi thì dạ
Và giơ cả hai tay.
Ngoan ngoãn và dễ tính.
Bảo ngồi đâu thì ngồi.
Cuộc đời có bảy ngưỡng.
Ngưỡng này là của tôi.
Tôi thấy nó cũng được.
Vẫn sống tốt, không sao.
Các bác hãy xem lại
Mình đang ở ngưỡng nào?
Cứ tuần tự mà tiến,
Tuân theo lẽ tự nhiên.
Mà vội cũng chẳng được.
Đừng ngốc mà tớn lên.
ĐẠO VÀ QUYỀN
Người xưa đã từng dạy:
Đạo cao thì ích an,
Sẽ được hưởng đại phúc
Và cuộc sống an nhàn.
Ngược lại, cao quyền chức,
Thế cao thì ích nguy.
Không đức thì đại họa,
Chìm trong Tham Sân Si.
Một lời khuyên triết lý,
Rất đáng để noi theo.
Hãy tu tâm phát đức,
An lạc với cái nghèo.
Không ham hố quyền chức
Khi đức kém, vô minh.
Đại họa cho đất nước.
Đại họa cho cả mình.
VÔ VI
Xưa, Dược Sơn Duy Nghiễm
Là đại sư Đời Đường.
Nổi tiếng về uyên bác
Và thâm nho lạ thường.
Lần nọ, cùng đồ đệ
Đi qua một ngôi làng,
Thấy có cây thông nhỏ
Chết khô, lá úa vàng.
Ngài hỏi một đồ đệ:
“Theo con, cây thông này
Héo khô và đang chết,
Là hay hay không hay?”
“Bạch thầy, cây phải chết
Là một điều đáng buồn.
Cây phải xanh mơn mởn.
Đặc biệt những cây non”.
Hỏi một đệ tử khác,
Người này đáp: “Bạch thầy,
Cây chết để trồng mới,
Đó cũng là điều hay”.
Dược Sơn Duy Nghiễm đáp:
“Thái độ của người hiền
Là vô vi, thanh thản,
Thuận theo lẽ tự nhiên.
Cây sống cứ để sống,
Tốt tươi và mỡ màng.
Cây chết cứ để chết,
Khô héo và úa vàng.
Không tự vấn, cố chấp.
Lại càng không buồn phiền.
Vạn vật trong vũ trụ
Thuận theo lẽ tự nhiên”.
*
Lão Tử: Nhân pháp Địa
Thì Địa sẽ pháp Thiên.
Mà khi Thiên pháp Đạo,
Đạo sẽ pháp Tự Nhiên.
Tức người phải thuận Đất.
Đất phải thuận theo Thiên.
Thiên phải thuận theo Đạo.
Đạo theo lẽ Tự Nhiên”.
Luật Đời mới thực lớn.
Luật Người chẳng là gì.
Cứ tùy duyên mà sống,
An bình và vô vi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét