Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

Châm Ngôn


BẢN CHẤT CON NGƯỜI

Xưa, đến cả Đức Phật
Khai sáng cho người dân,
Cũng từng bị ném đá.
Hơn thế, ném nhiều lần.

Ngày nọ, khi thuyết giảng,
Dùng phép, Chúa Gê-su
Một lúc chữa khỏi bệnh
Cho mười người bị mù.

Chín trong mười người ấy
Xong, rồi liền bỏ đi.
Không hề cảm ơn Chúa.
Coi như không có gì.

Con người là như thế.
Cả Chúa, cả Thích Ca
Còn ngậm ngùi cay đắng,
Còn nói gì chúng ta.

*
Con người, về bản chất,
Ngu dốt và vô ơn.
Hầu hết đến khi chết
Cũng chẳng hề khá hơn.

Cho nên, giúp thì giúp.
Thích cho thì cứ cho.
Nhưng đừng chờ ơn huệ,
Kẻo mà rồi tẽn tò.


DUYÊN PHẬN

Không ít người có vẻ
Sinh ra để lấy nhau.
Từ bé cho đến lớn
Luôn ý hợp tâm đầu.

Thế mà rồi số phận
Bắt họ phải lìa xa.
Tưởng của nhau mãi mãi,
Mà thành của người ta.

Không ít người dũng cảm
Vượt qua nhiều nỗi đau,
Thế mà rồi, rốt cục,
Không đến được với nhau.

Cuộc đời luôn vẫn thế,
Chẳng biết đâu mà lần.
Hay buông tay, để mặc
Cho con tạo xoay vần?

Duyện phận là có thật.
Sốt ruột mà làm gì.
Cái phải đến sẽ đến.
Cái phải đi sẽ đi.


LÃO TỬ VÀ KHỔNG TỬ

Hai thánh nhân nổi tiếng
Trong lịch sử nước Tàu,
Là Lão Tử, Khổng Tử,
Từng có lần gặp nhau.

Năm Năm Trăm Ba Tám
Trước Công Nguyên, một lần
Khổng Tử gọi đệ tử
Là Kính Thúc lại gần:

“Nước Chu có Lão Tử,
Vạn vật đều tinh thông.
Ta muốn đến hầu chuyện.
Ngươi có đi theo không?”

Kính Thúc liền vâng dạ,
Báo vua Lỗ điều này.
Vua Lỗ cũng đồng ý,
Sai chuẩn bị đi ngay.

Vua cấp xe song mã
Cùng rất nhiều thảo lương
Và một tên lính trẻ,
Đưa Khổng Tử lên đường.

*
Thấy Khổng Tử lặn lội
Từ xa đến thăm mình,
Lão Tử đã tiếp đón
Chí trọng và chí tình.

Ngài còn đưa khách quý
Gặp Đại Phu Trường Hoằng,
Người đã dạy Khổng Tử
Về nhạc luật cân bằng.

Khổng Tử rất cảm kích.
Ngài lưu lại mấy ngày,
Đàm đạo rất nhiều chuyện,
Rồi xin phép chia tay.

Trong tiệc rượu đưa tiễn,
Giữa lưu luyến dùng dằng,
Chủ nhà là Lão Tử,
Nhìn Khổng Tử mà rằng:

“Người giàu tặng tiền bạc,
Kẻ nhân nghĩa tặng lời.
Nay mỗi người một ngả,
Xin được có vài lời.

Cả những người tài giỏi
Và đức độ, đôi khi
Phải họa hoặc phải chết
Vì nói lời thị phi.

Vậy làm con, đừng nghĩ
Mình khôn hơn mẹ cha.
Phận bề tôi còn trẻ,
Phải kính trọng vua già.

Không tranh của người khác,
Không ai tranh với mình.
Chỉ cần giữ chữ tín,
Tâm thức sẽ an bình.

Phàm là bậc thánh giả,
Phải thay đổi tùy trời.
Bậc hiền giả thay đổi
Tùy cơ và tùy người.

Bậc đạt giả thuận đạo.
Bậc trí giả - vô vi.
Tâm lành và khiêm tốn,
Đường mình, mình cứ đi.

Muốn thấy được Đạo Lớn,
Thì phải hiểu đất trời.
Sông núi và vạn vật,
Muông thú và con người...

Đều giống nhau, tuy vậy,
Chuyển động hay đứng yên,
Suy thịnh, sống hay chết,
Đều tuân theo tự nhiên.

Thấy được cái bản chất,
Bỏ qua cái bề ngoài,
Đó chính là Đạo Lớn
Của những bậc hiền tài.

Một khi có đức lớn,
Biết thuận ứng tự nhiên,
Coi như đã đắc đạo
Biết sống tĩnh, sống thiền.

*
Khổng Tử nghe, tâm đắc,
Cung kính cúi thấp đầu.
Rồi hai vị thánh giả
Lặng lẽ chia tay nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét