NHƯ LAI DƯỢC SƯ PHẬT
Phật Dược Sư, tiếng Phạn,
Sajyagurubhai,
Theo tiếng Hán, được gọi
Là Dược Sư Như Lai.
Ngài còn nhiều tên khác,
Như Quang Vương Lưu Ly,
Diên Thọ Dược Sư Phật,
Hoặc Vương Phật Đại Y...
Ngài được thờ cùng chỗ
Với Đức Phật Thích Ca.
Ngài bên trái, bên phải
Là Phật A Di Đà.
Tay trái cầm lọ thuốc.
Còn tay phải của Ngài
Giữ thế Ấn Thí Nguyện,
Lòng tay lộ ra ngoài.
Dược Sư là vị Phật
Tâm nguyện suốt đời mình
Giúp chữa bệnh và nghiệp
Cho tất cả chúng sinh.
Theo Dược Sư Kinh Phật,
Ngài trụ và độ trì
Ở Thế Giới Cực Lạc,
Là Cõi Tịnh Lưu Ly.
Ngài hiểu biết, thông suốt
Các phép dược trên đời,
Phát Mười Hai Đại Nguyện
Cứu độ cho loài người.
Toàn thân Ngài tỏa sáng
Thứ ánh sáng diệu kỳ.
Ánh sáng giúp người bệnh
Diệt cái Tham Sân Si.
Giúp họ hiểu, bệnh tật
Từ cái Tâm của mình.
Tâm xấu thì lắm bệnh.
Bệnh là do Vô Minh.
Vậy, cách chữa tốt nhất
Bệnh, nghiệp và buồn phiền,
Là hướng tới Giác Ngộ,
An lạc và Tâm Thiền.
Theo Dược Sư Kinh Sám,
Người bệnh nên chuyên cần
Mỗi ngày niệm danh Phật
Một trăm linh tám lần.
Niệm thầm hoặc thành tiếng,
Lần tràng hạt trên tay,
Bệnh tật sẽ thuyên giảm
Đơn giản bằng cách này.
Là vì khi niệm Phật,
Tâm thức ta được yên.
Tâm yên thì hết chỗ
Cho đau đớn, buồn phiền.
*
Dược Sư Như Lai Phật
Ngoài chữa bệnh cứu người,
Còn lưu tâm giúp đỡ
Người nghèo khổ trên đời.
Ngài chu du đây đó,
Mang đến cho chúng sinh
Nhiều niềm vui vật chất
Hoặc lời khuyên chí tình.
Dưới đây xin trích dẫn
Một số truyện về Ngài.
Về phép lạ kỳ diệu
Của Dược Sư Như Lai.
*
Thời Nhà Đường, Trung Quốc,
Ở vùng đất Châu Biên,
Có cô gái nghèo khổ,
Chỉ có một đồng tiền.
Nhưng là người mộ đạo,
Cô đã không chần chừ
Đem nó, thành kính đặt
Dưới chân tượng Dược Sư.
Gần đấy, một người khác,
Một người đàn ông giàu.
Góa bụa, muốn tìm vợ,
Mà không biết tìm đâu.
Ông liền đến cầu nguyện
Phật Dược Sư Như Lai.
Nên đã cưới cô gái
Theo báo mộng của Ngài.
*
Xưa ở nước Thiên Trúc,
Tức Ấn Độ bây giờ,
Có một nhà buôn lớn,
Bỗng sa sút bất ngờ.
Đến mức thành tay trắng,
Phải ngửa bát xin ăn.
Lúc đầu còn được giúp,
Rồi đến cả người thân
Thấy ông cũng đóng cửa.
Thậm chí cả trẻ con
Cứ thấy là ném đá,
Gọi là ông Bế Môn.
Cuối cùng vì mệt mỏi
Và thất vọng, ông này
Đến một chùa gần đấy
Ngồi lặng yên, suốt ngày.
Ông niệm Dược Sư Phật,
Thành kính và thành tâm,
Không ăn, cũng không ngủ.
Bước sang ngày thứ năm,
Phật hiện lên lộng lẫy,
Bảo ông hãy về nhà,
Đào sau vườn sẽ thấy
Kho báu của ông cha.
Quả thật đúng như vậy.
Ông lại thành giàu sang.
Thành người được yêu mến
Và kính trọng nhất làng.
*
Cũng ở nước Thiên Trúc,
Có vị Bà La Môn,
Nổi tiếng rất giàu có.
Chỉ buồn nỗi hiếm con.
Ông chăm chỉ làm lễ
Cúng chùa trong, chùa ngoài.
Cuối cùng được toại nguyện.
Vợ ông sinh con trai.
Đó là một cậu bé,
Đẹp như Phật hiện hình.
Tuy nhiên sẽ chết yểu,
Theo lời nhà chiêm tinh.
Cũng nhà chiêm tinh ấy
Khuyên ông phải ăn chay,
Làm tượng Dược Sư Phật,
Tụng niệm đúng năm ngày.
Năm ngày lễ hoàn mãn,
Đêm ông mơ có người
Tay bê cuốn sách lớn,
Nhìn ông và mỉm cười:
“Như Lai Dược Sư Phật
Thấy ông lễ thành tâm,
Cho con ông được sống
Thêm năm mươi lăm năm”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét